Truyện chữ Tomb Raider King - Chương 2: Bốn kỹ năng cơ bản

Nhưng sự phấn khích của Heon nhanh chóng sụp đổ.

Anh ta đang trắng tay. Không thánh tích, không dụng cụ, không tiền.


Ở kiếp trước, Joo Heon phải vật lộn suốt 5 năm mới kiếm được thánh tích "Giám định sư". Nhờ có thánh tích đó, cuộc đời anh mới trở nên thoải mái hơn.

Chẳng lẽ anh phải lặp lại 5 năm khốn khổ đó?
 

'Giờ đây, mình biết rõ thông tin về các kho báu và thánh tích, nhưng lại không thể nắm bắt chúng...'
Giống như treo một con khúc xương ở trên cao, trước mặt con chó. Và Heon đang là chú chó khốn khổ đó, chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn.


'Đây chắc chắn là trò đùa của con chim khốn nạn đó' - Joo Heon lẩm bẩm với khuôn mặt cáu kỉnh.

'Mình biết mà. Làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ'.


'Mình sẽ phải lặp lại cuộc sống khốn khổ kia một lần nữa sao?'

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Joo Heon chợt mở mắt ra.

Heon đang ngồi trước một cái gương. Khuôn mặt anh phản chiếu qua chiếc gương, và có một khung hình lạ xuất hiện bên cạnh khuôn mặt.

[ Joo Heon - Tomb Raider thấp kém.]

Đôi mắt Heon bừng sáng khi nhìn thấy khung hình. Và trái tim anh đập một cách điên cuồng.

'Ồ, nhìn này?'


Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. Và khung hình... Không, cửa sổ game đó...

'Mình
phải kiểm tra nó.'

'Khung hình đó giống như cửa sổ game. Nếu mình có thể sử dụng các khả năng của mình như trog game... C
uộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi'.
 

Đó là một cơ hội.

Vì vậy...

Với một trái tim run rẩy, Joo Heun đặt tay lên phần rỉ sét của chiếc ghế cũ, và khẽ hô:

'Khôi phục!'


Tuy nhiên, không có gì thay đổi. Anh thở dài.

'Biết mà. Phải có thánh tích mới dùng được khả năng.'


Phục hồi vật phẩm là một trong những khả năng của các Tomb Raider. Rất nhiều thánh tích giúp họ sử dụng được khả năng đó. 


Nếu khả năng đó hoạt động, vết gỉ trên ghế sẽ biến mất.

'Mình bị ảo giác chăng?'

Lúc này, một tin nhắn lạ xuất hiện trong đầu anh.

[Để sử dụng phục hồi, bạn phải sở hữu các kỹ năng cơ bản.]

[Vui lòng kích hoạt cả 4 kỹ năng cơ bản.]

'Kỹ năng cơ bản?'

Đó là một cửa sổ giống như một giao diện trò chơi. Joo Heon bối rối, nhưng ngay sau đó anh ta trở nên phấn khích.


Đó là một cái gì đó vừa kỳ lạ vừa quen thuộc.

- Kỹ năng cơ bản của Tomb Raider (1/4) -

[Do thám (hạng F): Tìm kiếm thông tin của mọi thứ trong bán kính 1m xung quanh mình.]


Nhìn lời giải thích, Joo Heon cười lớn. Thấy thế, mấy viên cảnh sát bối rối và quay lại hỏi Heon.

"Này, nhãi con, chú mày phát điên rồi à?"

"Này, chú mày cười cái quái gì thế??"

Joo Heon không quan tâm đến lời nói của những người xung quanh.

Giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng.

Tên khác nhau, nhưng rõ ràng đó là một trong những khả năng cũ của Heon, "Tìm kiếm".

Và khả năng đó đã biến thành hình dạng này?

'Mấy khả năng của mình biến thành kỹ năng trong trò chơi sao?'


Bất chợt, Joo Heon tròn mắt.


'Khoan đã...'


Điều này nghĩa là, mình không cần tìm lại thánh tích "Giám định sư" nữa. Chỉ cần thức tỉnh đủ 4 kỹ năng, anh có thể tung hoành khắp các hầm mộ như xưa.

Thế rồi một cửa sổ tin nhắn xuất hiện.

[Đánh thức kỹ năng đang say ngủ, để trở lại đỉnh cao]

[Nhiệm vụ: Hồi phục lại bốn kỹ năng cơ bản của Tomb Raider.]

Chúc may mắn.


Sau cửa sổ kỹ năng, giờ đến một cửa sổ nhiệm vụ.

Tất nhiên, Heon không có ý định từ chối. Ai lại từ chối một nhiệm vụ giúp thức tỉnh những kỹ năng của mình?
 

'Nhưng làm thế nào để thức tỉnh kỹ năng?'

Chuyện này chắc chắn sẽ tốn thời gian....

"Ồ, cái thằng khốn này. Nó vẫn tỉnh bơ kìa! Nó không hề hối hận sau những hành vi khốn nạn đó. "

Joo Heon quay đầu lại. Có một học sinh cấp ba và một phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang ngồi bên cạnh.

"Chính mày đã đánh con tao! Thằng bé còn ở tuổi vị thành niên. Mày phải đền mười triệu won! Nếu không, tao sẽ làm đơn cho mày vào tù làm bạn với gián! "

Thấy người phụ nữ gào thét, Joo Heon cau mày.

'Cái quái gì thế?'
Tuy nhiên, Joo Heon nhanh chóng nhận ra. Đó là một kỹ niệm đáng nhớ, thậm chí anh còn nhớ cả nguồn gốc của mọi chuyện.



Đó là một cuộc xô xát  trên đường phố. Cảnh sát tin rằng anh đã uống rượu và quậy phá nơi công cộng. Nhưng sự thật không phải như thế.


Gã nam sinh đó đã cà khịa anh. Thế rồi cả hai choảng nhau một trận.

Sau đó, Joo Heon bị tống giam.


Joo Heon bật cười.

'Nghĩ lại thì, mình của 15 năm trước đúng là một kẻ thảm hại.'
 

Đó là sự thật. Trước khi tìm được thánh tích "Giám định sư",  Joo Heon luôn là một kẻ thảm hại - cả ở trường học lẫn ngoài xã hội.
 

'Nhưng lần này thì khác. Mình sẽ sống cho ra sống...'



Mối qua tâm của anh bây giờ là các hầm mộ và thánh tích. Cãi cọ với bà cô này và thằng nhóc kia làm gì cho mất thời gian.
Nụ cười của Joo Heon khiến hai mẹ con đối phương cảm thấy nóng mặt.
 

"Giỡn mặt tao à, thằng điên này? Không ai dạy mày cách cư xử đúng mực hả?"

"Mẹ, hãy dạy cho hắn một bài học".
 

Người phụ nữ vung tay, định tát vào mặt Joo Heon. Chứng kiến khoảnh khắc đó, những viên cảnh sát vội hô lên.
 

"Ê ê, làm gì vậy!"

"Á"


Một tiếng hét vang lên.

Trước khi viên Cảnh sát dứt lời, bàn tay của người phụ nữ nọ đã bị vặn ngoéo ra đằng sau.

"Bình tĩnh nào bà già ... ... ! "

"À! Cánh tay của tôi, cánh tay của tôi! "

Jiheun cười nhẹ và vặn tay.

"Nếu bà không biết phân biệt phải trái, tôi e là bà sẽ không sống thọ đâu. Đúng là mẹ nào con nấy"

"Thằng khốn! Mày dám..."


Gã nam sinh cấp 3 hùng hổ lao tới , vung nắm đấm về phía Heon. 

"Mẹ! Để con cho hắn một bài học!"

Trước đó, Heon và gã nam sinh đã đánh nhau một trận. Nhưng bây giờ, Heon đã có mười lăm năm kinh nghiệm thực chiến và nhiều bài học vào sinh ra tử.


Anh thản nhiên xoay người và quật hắn xuống. 


"Áhhhhh!"

"Ồ, sao không hung hăng nữa đi??"

"Á đau! Dừng lại, dừng lại! Tôi sai rồi!"

Viên cảnh sát cau mặt và tiến lại sau lưng Heon.

"Này nhóc, cậu quấy rối đủ chưa??!"

Heon khẽ nghiến răng, lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi


"Được rồi, phòng giam ở đâu?"

"Hả? Cậu...?"

"Các anh định giam tôi lại đúng không? Tôi buồn ngủ rồi, dẫn tôi vào đó làm một giấc đi nào."


Nói xong, Heon tung tăng bước về phía nhà giam. Như thể anh ta biết rất rõ vị trí của nó.

"Ơ, cái thằng hâm này??!"

Nhìn thấy thái độ của Heon, viên cảnh sát bối rối chạy theo anh ta. 


Cảnh tượng đó khiến mụ đàn bà và tên nhãi cấp 3 trố mắt.

"Thằng đó điên rồi. "

"Con sẽ cho nó một trận. Ngay bây giờ! "

"Thôi, dây dưa với kẻ điên làm gì. Kệ cha nó!"

Hai mẹ con thi nhau chửi rủa Heon, nhưng họ không nhận thấy điều gì quan trọng.

Chiếc ví của họ đã biến mất từ lúc nào.

* * * *


"Ồ, mụ già đó khá bảnh đấy."

Ji-hun cười khúc khích. Trên tay anh là chiếc ví bị đánh cắp.

Chiếc ví căng phồng vì chứa đầy tiền.

Dù không còn thánh tích, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Joo Heon vẫn y nguyên. Bàn tay Heon từng len lỏi qua cạm bẫy để lấy trộm vô số thánh tích. Hiện tại dù còn hơi vụng về, nhưng anh vẫn dễ dàng tóm được chiếc ví của mụ đàn bà kia.


'Con mụ ồn ào và thằng nhóc láo toét đó... Dù mình không thế cho chúng một trận, nhưng thế này cũng được rồi'.


Bây giờ, việc Heon cần làm là thức tỉnh mấy kỹ năng cơ bản. Nhưng cậu chưa có manh mối nào cả.
'Làm thế nào để thức tỉnh mấy kỹ năng này bây giờ?'
Hiện tại, Joo Heon chưa có manh mối gì.
 

Nhưng lần này...

[Một Kỹ năng của Tomb Raider đã thức tỉnh.]

[Những Tomb Raider bậc thẩy có đôi bàn tay phi phàm. Bạn đã thức tỉnh được kỹ năng <khéo léo>, một trong những kỹ năng cơ bản.]


"Cái gì?"


Joo Heon trố mắt nhìn bảng thông báo và há hốc mồm.

'Những hành động ban nãy có thể thức tỉnh kỹ năng của mình sao?'

 

Trans và Edit: Nhóm Moonsnovel

Team MoonsNovel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình!

Ví Momo: 0916965192 - Nguyễn Trà

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment