Khát Vọng Trở Về - Chương 01: Mở đầu

Phụt!

Máu tươi phun tung toé khắp nơi. Cô gái trẻ bàng hoàng nhìn xuống ngực trái. Nơi đó, có một lưỡi kiếm đâm xuyên qua thân thể cô.

Cảm thấy cơn buốt giá từ mũi kiếm bắt đầu lan khắp người, cơ thể cô run rẩy rồi dần dần mất đi sức mạnh và ngã gục xuống mặt đất giá lạnh.

Sau đó, một tiếng kêu ghê rợn vang lên. Chủ nhân của tiếng kêu đó lao về phía thương thủ đằng xa. Thương thủ nọ không kịp rút cây thương khỏi kẻ thù, bèn xoay người tống cho kẻ địch một cú đấm vào mặt. Tên địch xấu số ngã gục, nhưng anh ta vẫn chưa dừng tay, tiếp tục vung nắm đấm đầy máu của mình vào kẻ xấu số kia.

Chát!
Bốp!!
Binh

Khuôn mặt của hắn nát bấy, máu tuôn chảy như suối. Nhưng thương thủ kia vẫn tiếp tục ra tay.

Anh ta gầm lên căm phẫn, liên tục tung những cú đấm như trời giáng vào mặt kẻ đã chết. Đến khi đầu hắn vỡ vụn, máu me bắn tung toé khắp nơi, anh ta mới ngừng tay. Như một con quỷ bước đi giữa địa ngục, anh ta lê từng bước qua mặt đất bầy nhầy máu thịt.

Một làn sương mù cuồn cuộn cuốn qua, che mờ mọi thứ trong hư ảo.

****

Khụ

Khụ!

Người phụ nữ đã ngã gục, bất ngờ ho vài tiếng. Cô nhíu mày vì mùi tro xung quanh. Nhưng vài phút sau, cô ngước mặt lên, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Có... ai... ở đó... không?”

Một làn gió mang theo không khí ảm đạm thổi qua.


“Mọi người...chết hết... rồi ư?”

Cô im lặng chờ đợi, nhưng không có nổi một tiếng trả lời.

Khụ!

Cô ho khan một tiếng, rồi cười khúc khích và miệng ngân nga như thể đang hát một bài tiễn đưa.

“Chết hết cả rồi, tất cả đều chết hết rồi…”

Cô nhìn vào một cái xác cháy đen bên cạnh. Ít nhất, trông nó còn đẹp đẽ hơn những thân thể nát vụn kia.

Ở một nơi khác, một khối thịt đã từng là một con người, trôi nổi trong vũng máu. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa thất vọng.

Cổ họng cô đau nhói.

Gượng chút hơi tàn, cô gắng gượng ngồi dậy, nuốt nước bọt để làm dịu đi cơn đau nơi cổ họng. Cô chầm chậm đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm và u ám.


‘Tại sao...’


Sao cô lại phải kết thúc ở một nơi như thế này?

Một ngày nọ, những sinh vật ngoài hành tinh bắt đầu xuất hiện từ trên bầu trời. Hóa ra chủng loài kia đã bị đuổi khỏi chính quê hương của mình. Sau khi chịu thất bại nặng nề, chúng đã lang thang ngoài vũ trụ rất lâu, sau đó lưu lạc đến hành tinh của cô. Chúng muốn xâm chiếm hành tinh này để làm chốn nương thân.

Chúng thèm khát được làm chủ thế giới này.

“Lũ khốn nạn.”

Cô từng là công chúa của một vương quốc; chư hầu của đế chế hùng mạnh.

Năm lên sáu tuổi, cô nghe tin về sự xuất hiện của bọn ngoại lai. Rồi khi cô lên mười, đế chế hùng mạnh đã sụp đổ dưới sự xâm lăng của kẻ thù.

Được ca ngợi là "Nơi mặt trời không bao giờ lặn", Đế chế sở hữu công nghệ và ma thuật ngoài sức tưởng tượng, vậy mà đã sụp đổ chỉ trong bốn năm ngắn ngủi.

Chẳng mấy chốc, đám sinh vật ngoài hành tinh đã nuốt chửng vị Chủ thần được đế quốc tôn thờ, biến lãnh địa của Đế quốc thành vùng đất hoang vu vô chủ.

Và câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.

Mất đi Chủ Thần, hành tinh này trở thành con mồi của nhiều chủng ngoại lai khác tiến vào xâu xé. Trong khi đó, đám ngoại lai đầu tiên, đã tôn thủ lĩnh của chúng làm Chủ Thần mới và bắt đầu hành trình xâm lược đẫm máu.

Sau đó, các chủng tộc ngoài hành tinh khác cũng đổ xô về đây. Có những giống loài tự xưng là ‘những kẻ sống sót’, một số thì tự xưng là ‘kẻ chinh phạt’...

Nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, công chúa cay đắng cười thầm. Thế giới mà con người từng thống trị, giờ chỉ còn là một bãi chiến trường đẫm máu của vô số kẻ ngoại lai. Còn dân bản địa thì trở thành những ngọn nến mong manh, bị xô đẩy giữa loạn lạc, bị cuốn theo dòng đời nghiệt ngã.

Thế rồi, Bảy vị thần khác bất ngờ lộ diện. Họ là những Phụ Thần, những kẻ không được tôn thờ. Dù vậy, họ cũng xuất hiện từ thuở hành tinh này xuất hiện, và cũng mang quyền năng phi thường. Bảy vị thần hứa sẽ giúp đỡ những người còn sống, và người dân hứa sẽ tôn thờ họ.

Và thế là giao kèo đã được lập. Nhưng trước sự ngạc nhiên của dân bản địa, sự trợ giúp từ bảy vị thần kia khá kỳ quặc. Họ triệu tập một chủng loài khác có hình dáng giống với người dân bản địa, để thành lập đội quân mới.

Con người trên hành tinh này đâu còn cách nào khác? Ngay cả Đế chế hùng mạnh cũng khuất phục sau bốn năm. Vậy những vương quốc chư hầu làm sao chống nổi bọn ngoại lai? Chưa kể, hiện tại cũng chẳng còn nhiều người sống sót giữa vòng vây chiến tranh máu lửa này.

Ấy vậy mà...

“Một lũ khốn nạn.”

Công chúa ngây người nhìn lên trời và thốt lên một câu chửi thề.

“Ngay từ đầu, chúng ta không nên tin tưởng bọn chúng".

Mọi chuyện ban đầu tưởng như sẽ rất tốt đẹp. Những người Địa cầu đầu tiên được triệu hồi để hỗ trợ cư dân, đã thăng cấp đáng kinh ngạc, nhờ chúc phúc của các vị thần .

Thế nhưng, khi ảnh hưởng của những người Địa cầu tăng lên và dần áp đảo dân bản địa, tình hình bắt đầu thay đổi.

Có rất nhiều lý do. Một số nhóm được thành lập theo quốc tịch, một số theo màu da, một số theo tôn giáo và một số theo chính trị.

Cuối cùng, 'lợi ích' là vấn đề cốt lõi. Sự phân hóa phe phái giữa những người Trái đất bắt đầu gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ của các vương quốc đã từng thống nhất. Liên minh được hình thành dưới mong muốn sống sót đã vỡ tan thành từng mảnh, và cuộc xung đột nội bộ sau đó tự nhiên làm suy yếu lực lượng của họ.

Có một số người thậm chí còn nổi dậy chống lại các vị thần mới.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Khi trận chiến cuối cùng diễn ra, phần lớn người Trái đất đã tìm cách bỏ trốn. Họ lạnh lùng phớt lờ lời cầu xin tuyệt vọng của người bản địa, và vui vẻ trở về thế giới quê nhà.

Công chúa cay đắng nguyền rủa trong cơn thịnh nộ.

“Con bà nó…”

Cô định chửi rủa cho đã trước khi chết, nhưng bất ngờ ngừng lại.


Soạt....
Soạt…

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa núi xác chết đang dần nguội lạnh. Âm thanh đến gần cô, nhưng nó dừng lại một chút về phía bên phải của cô.

Phía đó là một xác chết bị cháy.

[Ngạc nhiên chưa].

Đứng trước xác chết là một bóng đen kì dị và huyền bí, lớn tới mức không thể diễn tả bằng lời..

[Thực sự bất ngờ! Ta chẳng hề kỳ vọng, vậy mà ngươi thực sự đã sống sót sau trận chiến đẫm máu này]

'Một người trái đất?'

Như để trả lời câu hỏi của công chúa, cái xác kia ngảng đầu . Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong trái tim công chúa, nhưng cô giật mình và nghẹn lời.

Tình trạng của Người Trái đất kia thật kinh khủng, đến mức cô không dám nhìn vì khiếp đảm.

Hóa ra vẫn còn có những người Trái đất tham gia vào trận chiến. Tình trạng thê thảm của người đàn ông kia, cho thấy anh ta đã nỗ lực hết mình trong chiến trường này.

Khi công chúa nghĩ đến điều này, cô bắt đầu cảm thấy đồng cảm. Đồng thời, cô cũng không ngăn nổi cảm xúc xót xa.

‘Giá như tất cả những người Trái Đất khác đều giống anh ấy.'

[Ta muốn ca ngợi thành tích của ngươi nhiều hơn một chút, nhưng xem ra ngươi không còn nhiều thời gian nữa.]

Một giọng nói trầm mặc đập vào tai cô.

[Vì ngươi đã giữ lời hứa, nên ta cũng cần giữ lời hứa của mình. Nói cho ta biết, ngươi muốn gì?]

Khi bóng đen cúi đầu xuống người đàn ông, đôi mắt yếu ớt của anh ta nhìn về phía trước. Anh ấy cố mở miệng, nhưng chỉ có máu và những mảnh nội tạng phun ra. Chỉ có tiếng gió thổi qua thanh quản tơi tả kia.

[Ngươi không cần phải nói, ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi. Sao, ngươi muốn hồi sinh chứ?]

Công chúa suýt bật cười. Muốn được hồi sinh? Hồi sinh để làm gì? Mọi thứ đã bị phá hủy hết rồi.

[Ngươi không muốn ư? Thật ngu ngốc, mạng ngươi giờ như chỉ mành treo chuông. Thôi nào, thế ngươi muốn gì? Giàu sang? Phú quý? Hay ngươi muốn được mọi người biết đến và được tôn thờ?”


“...”


[Cái gì cơ?]


Bóng đen bỗng gầm lên.


[Ngươi muốn được làm lại từ đầu?]

Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập trái tim công chúa.

[Không thể nào!]

Bóng đen giận dữ gầm lên làm rung chuyển mặt đất.

[Thành tích của ngươi quá nhỏ nhoi, làm sao đủ để quay ngược lại thời gian!]

“...”

[Điên rồ! Nếu ngươi lặp lại chiến tích hôm nay cả trăm lần, may ra ta có thể xem xét, nhưng chỉ bằng chút cỏn con này thì quá ảo tưởng. Đừng nói đến linh hồn, mà đến cả một miếng thịt trên người ngươi cũng không quay ngược lại được!]


“...”

[Đồ lì lợm! Thôi, vì ngươi sắp chết, và vì ngươi đã rất nỗ lực hôm nay, ta sẽ kiềm chế một chút. Ước điều gì khác đi!”]


Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

[Sao ngươi lại ước chuyện phi lí như thế...]

Phải chăng bóng đen bị lay động trước cảnh tượng đáng thương của người đàn ông nọ? Giọng nói của thực thể kia từ từ dịu xuống.

[Đứa trẻ đáng thương… Hãy ước được hồi sinh đi. Hãy cố giữ mạng sống của mình và nỗ lực đạt thêm nhiều chiến công, rồi kiếm thêm một điều ước nữa. Đó là lời khuyên tử tế nhất cho ngươi rồi].

Vai của người đàn ông khẽ run. Dường như anh ta đang tự cười chính mình. Việc anh ta sống sót sau cuộc chiến đẫm máu kia, đã là phi thường rồi. Vậy mà anh ta phải thực hiện những điều tương tự thế thêm trăm lần nữa? Cả người đàn ông, cô công chúa, và chủ nhân của giọng nói kia, tất cả đều biết rằng điều đó là bất khả thi.

Người đàn ông chậm rãi nhấc người, khóe miệng anh ta khẽ nhúc nhích.


[Ký ức của ngươi?]

“...”

[Và cả cảm xúc hiện tại…?]


“...”

[Vì không thể đưa cơ thể và linh hồn ngươi trở lại, nên ngươi xin ta gửi cảm xúc và ký ức của mình về quá khứ?]

Bóng tối dường như bị bất ngờ, khi sự im lặng lại một lần nữa giáng xuống.

[Gửi lại cảm xúc dựa trên ký ức. Hmm...]

Sau một hồi im lặng, bóng đen trả lời trả lời.

[Nhưng ngay cả điều đó cũng khó khăn.]

Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi môi người kia khẽ giật lên.

[Ta thực sự lấy làm tiếc].

Thế là hết. Đôi vai của người đàn ông kia buông thõng xuống. Đầu anh cũng gục xuống, không bao giờ trỗi dậy nữa.

[Thật ngu ngốc…]

Đột nhiên, một thứ giống như bàn tay vươn ra từ bóng tối. Như thể xót xa trước cảnh tượng này, bóng tối từ từ vuốt ve đầu người đàn ông.

“Tôi hiểu  tại sao anh ta lại muốn như thế.”

Công chúa bất ngờ lên tiếng. Bóng đen dừng tay.

[Ồ. Cô là hậu duệ của Hoàng gia.]

"Phải, thưa thần Gula."

Việc vẫn được coi là người Hoàng tộc khiến cô cảm thấy khá tức cười, liền tuôn một tràng cười đầy ngạo nghễ.

Công chúa nhếch mép cười. Giờ này cô vẫn được coi là người của Hoàng tộc ư?

"Vương quốc đã sụp đổ. Các cổng chuyển đổi đã không còn. Chết không phải là tốt sao? Ký ức của anh ta sẽ bị xoá sạch vì lời tuyên thệ. Và anh ta sẽ có thể trở về quê hương mà không còn phải nhớ tới vùng đất điên loạn này nữa."

[Không. Đứa trẻ này không muốn quay về.]

Giọng nói nặng nề khiến công chúa trợn tròn mắt.

[Nó không có nơi nào để gọi là nhà cả.]

“Một nơi gọi là nhà ư…”

Những lời đó làm lay động trái tim cô. Bất giác, cô cảm thấy đồng cảm. Vương quốc này đang sụp đổ, và cô rồi cũng sẽ giống anh ta, không còn chốn để dung thân nữa. Dù vài người có thể sống sót qua cái thời kỳ loạn lạc này, nhưng cuối cùng thì cuộc đời cô và họ, sẽ không khác gì súc vật.

Rốt cuộc, con người là kẻ chiến bại trên hành tin này.

“Vậy thì, sao ngài không thực hiện điều ước đó cho anh ta đi?”

Nghe cô buông lời than phiền, bóng đen phàn nàn.


[Không thể được. Mọi thứ trong vũ trụ này đều vận hành theo quy luật nhân quả. Điều ước trẻ con này sẽ thay đổi quá khứ].


Cô công chúa cười thầm trong cay đắng.


[Nói đơn giản thì thành tích của cậu ta chưa đủ để thay đổi nhân quả].


“Dù nói vậy, nhưng sao ngài lại có vẻ tiếc thương anh ta đến thế?”


[Sao lại không tiếc?  Đứa trẻ này, cậu được sinh ra là để dẫn dắt những người khác.”



“Kẻ dẫn dắt?”

Công chúa thốt lên đầy ngạc nhiên.

Những kẻ dẫn lối chính là những sứ giả mang ý chí của các vị thần. Họ là những người sẽ lãnh đạo con người chiến đấu chống lại những con quái vật đe dọa thế giới.

Vậy mà trong cuộc chiến vừa rồi, chỉ mình anh ta đứng ra tham chiến, cùng với người dân hành tinh này.

[Phải, thằng bé đáng ra phải tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào khác. Giá như nó không làm hỏng mọi thứ bằng chính đôi tay của mình Tại sao con người chỉ học cách hối hận sau khi mọi thứ đã kết thúc?]

Bóng tối im bặt. Công chúa cũng ngậm miệng. Cô lên tiếng vì không muốn chết trong cô đọc. Mặc dù cô đã tỉnh lại trong giây lát, nhưng cô hiểu rằng mình chẳng sống được bao lâu.

Đôi mắt công chúa, quay sang người vừa chết. Cái kết bi thảm của anh khiến cô mủi lòng. Anh ta đã chiến đấu như điên và chết như một con chó hoang.

Cô không biết chắc chắn, nhưng nếu anh ta muốn đảo ngược thời gian, chắc chắn anh ta đã phải sống qua những bi kịch thảm thương. Vậy mà đến giờ phút cuối, mong ước của anh ấy vẫn bị từ chối.

“Thưa thần Gula tôn kính.”

Cô do dự một chút, rồi đưa tay vào trong túi của mình.

“Xin hãy thực hiện điều ước của anh ta".

[Gì cơ?]

“Lời thề Hoàng gia – Ngài còn nhớ chứ?”


Thứ kia khẽ rùng mình.


Trong tay của cô công chúa là một chiếc vòng cổ vô cùng tinh xảo. Dù đang nhuốm đầy máu, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn đang tỏa sáng phi thường.


[Đó là…]


[Dùng cả giao ước giữa ngài với cha tôi, cộng với những thành tích mà người đàn ông kia đã làm được, liệu như thế có đủ để thực hiện điều ước của anh ta không?]

[Tại sao cô phải làm thế này?]

“Tất nhiên là có.”

Khi người Địa cầu đến thế giới này, hoàng tộc đã hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh nếu họ ra tay giúp đỡ dân bản địa. Tất nhiên có những tên khốn đã bội ước và bỏ trốn khỏi trận chiến cuối cùng, nhưng người Địa cầu trước mặt cô, đã ở lại đến phút cuối.

Vì anh ta đã tôn trọng lời hứa, nên cô, với tư cách là người thừa kế của Hoàng tộc, phải tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà anh ta đã làm. Đó cũng là niềm tự hào cuối cùng của cô trước khi qua đời.

[Sao cô không ước điều gì đó cho mình?]

[Ngài có thể làm gì cho tôi cơ?]


Công chúa bật cười. Cô đã học được một bài học xương máu sau cuộc chiến dài đằng đẵng này, rằng các vị thần cũng không phải là toàn năng. Sớm muộn, họ cũng sẽ bị sinh vật ngoại lai kia nuốt chửng theo.

[Ta nhắc lại lần nữa, đứa trẻ này không thể quay về quá khứ.]

“Chỉ có cảm giác khao khát và sự hối hận là có thể quay về… Mà cũng không đủ để khắc sâu vào tâm trí anh ta, có khi chỉ là một giấc mơ thoáng qua thôi.]


[Rất có thể cậu ta sẽ coi nó như một cơn ác mộng, rồi đến sáng hôm sau, cậu ta hoàn toàn quên sạch].

[MỘt điều chắc chắn là bây giờ cả cô và cậu ta sẽ chết. Kể cả thế, cô vẫn muốn thực hiện điều ước đó]?”

Bóng đen kia hỏi lại nhiều lần, như đang muốn nhắc cô  đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng… cô đã kiệt sức rồi.  Cuộc chiến này kéo dài quá lâu, và cô đã phải chịu đựng, gắng gượng đóng vai người cai trị vùng đất này. Giờ đây, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Trở về hư vô và rơi vào một giấc ngủ vĩnh cửu, cũng không quá tệ.

'Nếu tất cả những người trái đất đều giống như anh ta...'

Nếu thế, cô cũng chẳng cần hối tiếc.

[Cô quyết tâm rồi sao? Ngay cả khi chịu thiệt thòi như thế??]

Một nụ cười hình thành trên môi cô.

[Phải].

Cuối cùng, điều ước đã được quyết định.

[Trong trường hợp đó, tốt thôi.]

Cô có thể cảm thấy thứ gì đó giống như một đôi cánh dang rộng từ bóng tối.

[Đến gần đây, đứa trẻ của ta.]

Đột nhiên, cơ thể cô biến thành ánh sáng như một chiếc lông vũ. Khi cô nhận ra điều này, tầm nhìn của cô đã mờ đi....

Thế giới xoay tròn, và một thứ lạ lẫm xuất hiện trước mắt cô.

Điều cuối cùng cô nhìn thấy là ...

[Ta sẽ đợi…]

[...đến ngày được gặp lại hai con]

Một ánh sáng xanh lập lòe xuất hiện ngay trước thân xác của người đàn ông kia,…

Và, bóng đen kia bắt đầu cười lớn.
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment