Giữa đại dương mênh mông vô tận, có một hòn đảo với vô số núi đá sừng sững bao quanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua những khe hở của dãy núi, chiếu sâu vào trong thung lũng.
Những sườn núi cheo leo vẫn còn lưu lại một chút băng tuyết. Đã đầu hạ rồi, mà băng tuyết vẫn chưa tan, không khí se se lạnh còn lan tỏa khắp nơi.
Lẫn trong gió là hơi lạnh của băng tuyết, và cả âm thanh yêu thú gào thét, vang vọng giữa núi rừng.
Giữa những dãy núi đá, một tòa thành trì to lớn, gần như ôm trọn cả thung lũng. Những ngọn núi này được gọi là Thủ Hộ Sơn.
Thế giới bên ngoài Thủ Hộ Sơn đã bị ma thú chiếm lĩnh. Những người dân sống trong thành này, suốt mấy trăm năm không hề liên hệ với thế giới bên ngoài. Thậm chí thế giới bên ngoài Thủ Hộ Sơn trông như thế nào, người trong thành cũng không hề biết.
Theo truyền thuyết, vào thời điểm huy hoàng nhất, nhân loại có tới hàng chục anh hùng, hàng vạn hiệp sĩ, hiền giả, đại pháp sư, vượt đại dương chinh phục các lục địa rộng lớn và thành lập nên một nền văn minh khổng lồ.
Nhưng theo thời gian, nền văn minh đó đã tàn lụi. Trên thế giới này còn bao nhiêu người sống sót? Không ai biết.
Tòa thành này được xây dựng từ thời đại huy hoàng đó, là nơi ẩn náu và sinh tồn của hơn một triệu con người. Nhờ địa hình hiểm trở và sự nỗ lực của người dân trong thành, tòa thành đã đứng vững suốt hàng trăm năm.
Tuy thi thoảng bị những ma thú như Cự Điểu hoặc Dực Long tấn công, nhưng tòa thành này, vẫn kiên cường phát triển và tồn tại.
Bên cạnh tòa thành là một cái hồ hình trăng lưỡi liềm, người trong thành thường gọi là hồ Bảy Dặm.
Đúng như tên gọi, hồ nước này dài tới Bảy Dặm, uốn mình theo dãy Thủ Hộ Sơn. Không chỉ là nguồn cung cấp nước ngọt, hồ còn nguồn lương thực quan trọng cho toàn bộ người dân trong thành.
Dù rộng tới bảy dặm, song trong hồ chỉ có các loại cá tôm bình thường, thi thoảng mới có vài ma thú cấp thấp. Vì vậy, những người dân trong thành có thể thoải mái ra đây giăng câu, thả lưới. Không ai nghĩ đến chuyện ra biển đánh bắt cá, bởi như thế là phải bước ra khỏi Thủ Hộ Sơn, đối mặt với muôn vàn ma thú. Hơn nữa, biển sâu thăm thẳm kia ẩn chứa hiểm nguy gì, ai mà biết được?
Sáng nay, như thường lệ, một đám thanh niên trai tráng từ trong thành đổ ra hồ Bảy Dặm. Họ mang giáo mác và lưới để đánh bắt cá.
Đám thanh niên ấy sàn sàn tuổi nhau, bề ngoài không có ai đặc biệt. Nhưng thật ra không phải vậy.
Nép sau đám đông, có một chàng thư sinh mười bốn tuổi, tay cầm ngọn giáo rụt rè nhìn xung quanh.
Cậu bé ấy tên là Rai. Con trai cả của một gia đình nông dân. Và là một người chuyển sinh.
Ngay khi sinh ra, Rai đã nhớ được toàn bộ ký ức về kiếp trước. Cậu từng sống ở một nơi được gọi là Nhật Bản, với nền văn minh khoa học kỹ thuật và không hề có ma thú hay ma pháp. Sau khi qua đời vì bệnh tật, Rai được chuyển sinh ở thế giới này.
Chuyển sinh.
Đó là một giai thoại khá phổ biến ở thế giới cũ của Rai. Theo những giai thoại đó, người chuyển sinh sang thế giới khác sẽ được các vị thần ưu ái. Họ sẽ được trao cho những kỹ năng hack, những phép thuật cheat, những vật phẩm phi thường hoặc nghề nghiệp bá đạo. Có người nhận được cả một tòa thành biết bay, có người nhận được kỹ năng tăng cấp nhanh gấp trăm gấp ngàn lần người bình thường, có người nhận được bể mana vô hạn, spam phép thoải mái không phải nghĩ.
Đại loại là, người chuyển sinh auto mạnh, auto sướng, auto trở thành vĩ nhân trong thế giới mới.
Vì vậy, khi biết mình đã chuyển sinh, Rai vô cùng háo hức.
Cậu chờ đợi một vị thần nào đó xuất hiện, nhưng chờ mãi không thấy. Cậu thử tìm hiểu các kỹ năng ở thế giới này xem mình có nhận được thứ gì xuất chúng không, nhưng không có. Cậu cố học chữ và dành cả tuổi thơ ở thư viện để tìm kiếm manh mối về những người chuyển sinh ở đây, nhưng vô ích.
Sau mười bốn năm, cuối cùng Rai cũng chấp nhận sự thật rằng, mình chẳng khác gì một người bình thường. Thậm chí sức mạnh của cậu chỉ ở mức trung bình kém, và khi trưởng thảnh, cậu sẽ nối nghiệp cha mẹ, trở thành nông dân.
Không làm thì chỉ có cạp đất mà ăn. Rai hiểu chuyện đó, và hôm nay, cậu đi theo những thanh niên trong làng đi ra hồ Bảy Dặm để bắt cá.
Mẹ cậu đi làm giúp việc cho một quý tộc trong thành, cha đi canh ruộng ở xa, ở nhà chỉ còn Rai và cô em gái. Biết tin anh trai chuẩn bị đi bắt cá, Rin - em gái Rai - đã vô cùng mừng rỡ.
'Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn... Mình sẽ cố bắt vài con cá bự để nấu cho con bé một bữa ngon lành...' - Rai vữa nghĩ vừa siết chặt tay cầm ngọn giáo.
Chẳng mấy chốc, nhóm thanh niên đã tới hồ. Họ chia thành từng tốp, vừa thả lưới vừa đập nước, gõ trống để dồn cá.
Cạch Cạch
Ùm Ùm
Đầu tiên, một tốp sẽ giăng rộng lưới chắn ngang hồ. Một tốp khác sẽ bơi ở đằng xa, vừa bơi vừa gõ trống, đập nước để đuổi cả về phia lưới. Khi hai tốp tới gần nhau, họ sẽ quây thành một vòng tròn và thu lưới lại.
Vòng vây của chiếc lưới dần dần nhỏ lại. Lũ cá lúc này mới nhận ra rằng chúng đã bị mắc kẹt, nhưng muộn rồi. Những con cá mình bạc lấp lánh vùng vẫy, nhảy vọt khỏi mặt nước. Những con cá lưng đen trùi trũi quẫy tung tóe dưới mặt nước. Lẫn đâu đó có cả vài con tôm, rắn nước, rùa... mắc trong lưới.
"Hôm nay trúng mánh rồi" - Một thanh niên trong làng hồ hởi lên tiếng.
"Đúng vậy... Có lẽ mỗi người phải được vài con ấy chứ" - Một chàng trai khác hào hứng trả lời.
'Vài con cá... Chắc cũng được mấy bữa đây' - Rai vừa nghĩ vừa mỉm cưới. Khuôn mặt tươi rói của Rin hiện lên trong đầu cậu.
Bỗng nhiên...
Vụt
Tủm
Một thứ gí đó màu vàng chói lọi nhảy ra khỏi vòng vây và rơi xuống nước.
"Cái gì đó?"
"Cái gì vàng vàng vậy?"
Mọi người hỏi nhau xôn xao.
"Nhìn kìa. Là Hoàng Kim Ngư" - Aki, người lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là một lính canh, hét lên.
Tất cả nhìn theo hướng tay Aki. Phía xa, con cá màu vàng chói lọi, to bằng bắp chân người lớn dường như đang bối rối, bơi qua bơi lại tìm đường chạy trốn.
"Ực"
Không ai bảo ai, tất cả đều nuốt nước bọt. Hoàng Kim Ngư là một loại ma thú đặc biệt, máu của nó là chất độc cực mạnh nhưng thịt lại dùng để chế luyện thuốc hồi máu. Vảy của nó là nguyên liệu quý để chế tạo ma pháp cụ, còn xương có thể dùng làm dao găm.
Một con dao găm làm từ xương sống của Hoàng Kim Ngư giá tới 200 vàng, ngang với 10 con trâu tốt.
Nghe nói vài năm trước có người nông dân bắt được Hoàng Kim Ngư, sau đó bán đi và mua được cả một điền trang. Ông ta trở thành một phú hào trong thành.
Cả một gia tài đang hiện ra trước mắt họ. Không ai bảo ai, đám thanh niên mở lại tấm lưới, chia nhau bao vây con cá lại.
Thế nhưng, trước khi họ kịp khép vòng vây, con cá đã lặn xuống. Cái đuôi vàng của nó nhanh chóng trở thành một chấm nhỏ dưới đáy nước.
"AAAAAAAAAAA"
"Chết tiệt"
"Kêu ca gì nữa, đuổi theo nó mau" - Aki gắt lên.
"Theo tôi nào" - Vừa nói, Aki vừa cầm giáo lặn xuống nước.
Hai mươi thanh niên nhìn nhau, rồi quyết định lặn xuống theo Aki.
'Anh ta không chỉ là người lớn tuổi nhất, mà còn là một lính canh lv 50. Quan trọng hơn, anh ta có kỹ năng {Truy đuổi Lv3}. Chắc chắn anh ta có thể bắt được con vật kia. Đi theo anh ta, may ra được chia chác chút gì...'
Đó là suy nghĩ của Rai và tất cả những người xung quanh. Họ lặn xuống, theo dấu Aki đi tìm con cá.
Đáy hồ Bảy Dặm không sâu nhưng có nhiều ngõ ngách. Cả đoàn người bơi len lỏi theo những khe đá.
Khoảng một phút sau.
Trước mắt đoàn người là một cái hốc lớn. Không, phải gọi là một cái hang mới đúng.
Ở sâu trong hang, con Hoàng Kim Ngư lấp ló như một chấm sáng vàng chóe.
'Nó đang tìm đường trốn ư? Hay cái hang này là ngõ cụt?'
Rai ngập ngừng. Cái hang tối om dưới làn nước sâu khiến cậu rùng mình.
Trong lúc đó, đoàn người lần lượt bơi vào trong hang.
'Nhìn cứ ghê ghê thế nào ấy. Mà mình cũng sắp hết hơi rồi...'
Ở thế giới này, những ngư dân lành nghề có thể nhịn thở được chừng mười phút. Sức khỏe của Rai không tốt lắm nên chỉ được 3 - 4 phút.
Nếu cái hang quá dài, rất có thể Rai sẽ bị ngộp thở. Hơn nữa, cái hang tối om dưới làn nước sâu khiến cậu rùng mình.
Nghĩ ngợi vài giây, cậu quay người lại.
'Thôi vậy. Mình có linh cảm không lành...'
Rai lặng lẽ bơi lên. Nhưng mới được vài thước, cậu cảm thấy có gì vướng vướng ở chân.
Theo phản xạ, Rai quay đầu nhìn lại. Và cậu giật nảy người.
Một bóng đen khổng lồ cùng hai con mắt to đùng đang nhìn cậu.
Rai cố gắng vùng vẫy, nhưng không kịp nữa. Bóng đen khổng lồ đã lôi tuột cậu vào hang.
Cậu cố cúi xuống gỡ chân ra, nhưng không được. Một thứ gì đó to lớn đã cuốn lấy chân Rai.
'Không, không thể nào... Mình không thể chết ở đây được'
Nụ cười của Rin thoáng hiện ra trong tâm trí cậu. Trong cơn giãy chết, Rai cầm cây giáo quơ lung tung.
RẮC
Sau tiếng động lạnh lùng, máu của Rai tan theo dòng nước, hòa cùng máu của đám thanh niên ban nãy.
Dịch và Edit: Nhóm MoonsNovel
Nice 👍
ReplyDelete