“Huuk!”
Thứ đầu tiên Seol nhìn thấy là ánh sáng rọi xuống mắt. Sau khi nheo mắt nhìn ba, bốn lần, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng đèn cậu ta quên tắt trước khi đi ngủ.
Seol thở hổn hển và cuộn tròn cơ thể mình khỏi cái lạnh tràn vào. cậu thấy mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Cái gì…”
Cậu lau mồ hôi trên trán, nhưng lại không thể ngăn cơ thể mình run rẩy. Tâm trí cậu không những không mơ hồ, mà còn rất tỉnh táo. Tuy nhiên, cậu gần như không thở nổi từ những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong tâm can.
Cậu dựa vào tường và ép mình đứng dậy. Ngay lập tức, tiếng thở dài mà cậu ta đang kìm nén thoát ra khỏi miệng.
“Ah…”
Seol nhắm mắt lại.
Một giấc mơ.
Cậu ta có một giấc mơ. Một giấc mơ hơi... À không, khác rất nhiều so với những giấc mơ bình thường.
Cậu cảm thấy như mình đã trải nghiêm tất cả mọi thứ trong giấc mơ đó. Thậm chí cậu còn cảm thấy đủ mọi cảm xúc lạ kỳ từ giấc mơ.
Theo logic thông thường thì chuyện này thật kỳ cục. Giấc mơ đó hoàn toàn vượt xa những gì cậu trải nghiệm hay có thể tưởng tượng ra. Cảnh quan trong đó hoàn toàn khác thường so với thế giới hiện tại. Cậu còn mơ thấy mình chiến đấu chống lại những sinh vật mà rõ ràng không phải con người.
Đáng lẽ, đó phải là một giấc mơ ngớ ngẩn
Nhưng tại sao?
Thứ kẹt lại trong đầu cậu là đoạn cuối của giấc mơ. Người đàn ông đang chết dần… anh ta chết mà lòng đầy hối tiếc.
Hối hận, đau khổ, tiếc nuối và một tiếng thở dài sâu thắm. Thậm chí lúc anh ta trút hơi thở cuối cùng, tất cả những cảm xúc này bùng lên, làm rung động trái tim cậu.
Seol mở mắt ra và nhìn xung quanh căn phòng. Tấm chăn rơi xuống đất, quần áo bẩn lẫn lộn trên những hộp ramen, chai rượu soju rỗng tếch lăn lóc trên sàn, và bao thuốc hút dở.
Vì lý do nào đó, cảnh tượng này khiến cậu đau đầu như búa bổ.
Seol liền đứng dậy, lảo đảo bước tới phòng tắm. Sau khi trút một xô nước lạnh rồi vùi đầu vào đó, tâm trí cậu trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết.
Đến khi không thể nín thở được nữa, cậu ngẩng nhấc đầu lên khỏi cái chậu nước. Khuôn mặt cậu phản chiếu trong tấm gương, nhìn hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt trũng xuống, mặt mũi tái nhợt, như một thây ma.
‘Đây là mình ư?’
Cậu từ từ chạm nhẹ vào mặt mình. Khuôn mặt năm xưa đã biến mất, thay vào đó là của một kẻ nghiện rượu và cờ bạc. Giống như khuôn mặt của một cái xác sống.
Nhìn trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Seol lặng lẽ rời khỏi phòng tắm, chẳng buồn lau đi những giọt nước trên mặt. Cậu giận dữ mặc lại chiếc áo khoác, bước vội ra khỏi cửa. Bụng cậu đau nhói, và cậu đoán rằng tình trạng sẽ còn tệ hơn nếu cậu không kiếm gì bỏ bụng.
Seol đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng chẳng có gì mà cậu thực sự muốn mua. Cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng của mình.
Cuối cùng, cậu mua một lon bia, rồi rảo bước đi trong vô định.
Seol cứ đi lang thang, rồi cuối cùng dừng lại trước cây cầu sông Tancheon. Đó là nơi cậu ta thường lui tới để than thở mỗi khi thua bạc.
Seol mở lon và uống một ngụm bia. Bụng cậu sôi sùng sục, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu ngồi im lặng trên bờ sông. Khi đó, những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi bao năm, giờ ùa về như một cơn sóng thần.
‘Làm sao mà mình lại thành ra thế này?'
Seol nhìn chằm chằm vào dòng nước tối tăm của sông Tancheon.
Từ thời tiểu học, Seol đã nhận ra mình khác với mọi người. Cậu đặt tên cho khả năng của mình là ‘Mắt xanh và coi mình là một đứa trẻ được chọn. Cậu run rẩy vì phấn khích, dự đoán rằng một điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra với mình trong tương lai.
Nhớ đến đó, Seol đỏ mặt vì xấu hổ.
Không lâu sau, cậu nhận ra rằng sự khác biệt chưa chắc đã là điều tốt đẹp. Cậu quyết định giấu đi khả năng của mình.
Trong suốt 26 năm tuổi đời, cậu đã khám phá ra 4 sự thật về năng lực kỳ lạ của mình.
Nếu cậu tập trung chú ý vào con mắt, các sinh vật và đồ vật sẽ toả ra màu xanh lá. Tuy nhiên, một số thứ sẽ mất màu xanh.
Nếu cậu ở gần những thứ màu xanh là, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Ngược lại nếu cậu liên quan tới những thứ mất màu xanh, chắc chắc có chuyện sẽ xảy ra. 50% là những chuyện tồi tệ.
Seol quan tâm đến chuyện "50%" kia. Xét theo góc nhìn khác, màu xanh là điềm báo cho "chuyện tốt đẹp". Không màu là "nguy cơ".
Và cậu chọn sòng bạc để xác thực điều này. Ban đầu, cậu chỉ coi sòng bài là nơi thử nghiệm năng lực. Dù mất 60-70% số tiền trong túi, nhưng mỗi lần cậu chỉ mang có 100k won, nên cũng không thành vấn đề.
Nếu thua hết, cậu chỉ việc bỏ đi. Dù hơi tiếc nhưng số tiền đó cũng chỉ với ngang tiền tiêu vặt trong một tuần mà thôi.
Thế nhưng, có những ngày cậu thực sự kiếm được tiền. Thậm chí có lần cậu thắng tới 5 triệu won, chỉ trong đúng một ván bài. Cậu có thể ăn mọi thứ cậu muốn, mua bất kỳ cái gì cậu thích, thậm chí cậu còn thay được cả chiếc laptop đời mới nhất. Thế mà cậu vẫn còn dư rất nhiều tiền!
Hương vị của việc tiêu tiền.
Một khi đã thưởng thức cảm giác ngọt ngào đó, cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi. Số lần cậu tới sòng bạc tăng vọt và số tiền mà cậu mang đến cũng ngày một nhiều lên. Cậu đã quên mất mục đích ban đầu và cắm mặt vào những cuộc chơi.
Khi niềm đam mê cờ bạc của cậu đang lên cao, năng lực kia bất ngờ biến mất.
Thực ra cậu đã nhận được vài dấu hiệu cảnh báo từ lâu. Khi cậu dùng năng lực đó ngày càng nhiều, cậu càng cảm thấy đau đầu. Số ngày mất ngủ cứ thế tăng lên, và cơ thể cậu ngày càng suy kiệt.
Khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, màu xanh lá cây cậu vẫn thường thấy, đã trở nên mờ nhạt. Đến một hôm, cậu gục ngã vì kiệt sức. Và sau ngày hôm đó, cậu không bao giờ ‘nhìn’ thấy màu xanh lá nữa.
Dù đã đánh mất năng lực vì lòng tham của mình, nhưng cậu cũng không thể ngừng đánh bạc.
Cậu tin rằng mình sẽ gỡ được mọi thứ, chỉ sau một lần thắng lớn. Cậu tự nhủ rằng mình có thể cứu vãn được tình hình, chỉ cần thắng thêm một lần nữa, chỉ cần một lần nữa…
Cậu không nghe, không quan tâm tới lời khuyên của bất kỳ ai. Cậu đã rơi vào vòng xoáy của cờ bạc. Sự ngây ngất mà cậu cảm thấy mỗi khi anh giành chiến thắng, ám ảnh và xóa nhòa bất kỳ niềm vui nào khác. Từ thời điểm đó, cuộc sống của Seol lao thẳng xuống đáy vực thẳm.
Giờ ta chẳng còn chi... Thân xác ta tả tơi. Ôi, đời bạc lắm phũ phàng
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không
Seol nghiến răng.
Tại sao cậu ta đột nhiên nhớ lại mọi thứ?
Niềm kiêu hãnh vô căn cứ, và cả máu liều của cậu đang hét lên trong đầu Seol rằng cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi vì mấy việc như thế. Nhưng mỗi lần cảm xúc đó trỗi dậy, nỗi thống khổ mà cậu cảm nhận được trong giấc mơ kỳ lạ kia lại trào lên và nhấn chìm chúng.
Đột nhiên, Seol nhớ lại khoảnh khắc Yoo Seonhwa bật khóc vào buổi sáng. Ngay lập tức, trái tim cậu quặn lại.
[…thằng chó đẻ…]
“Ahh…”
Cậu bóp chặt lon bia, khiến chất lỏng bên trong tràn hết ra ngoài.
‘Tại sao mình lại làm thế?’
Seol đưa tay che mình lại. Những ngón tay của cậu ấn chặt vào da, như thể muốn cào rách mặt mình ra.
‘Tại sao mình lại làm vậy?’
Cậu không muốn thế. Cậu không muốn nói những điều đó với cô ấy.
"Chết tiệt…."
Seol cảm thấy như trái tim mình bị xé nát. Những cảm xúc mà cậu cảm nhận được từ giấc mơ của mình, đã không biến mất mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác hối hận ngày càng lớn dần, như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, và khóe mắt cậu cay xè.
Giờ đây câu đã nhận ra sự thật.
Rằng, khi không có cái năng lực kia, cậu chỉ là một thằng khốn vô dụng.
‘Giá mà mình không có cái năng lực khốn nạn đó!’
Khoảnh khắc mà cậu chấp nhận sư thật này, Seol cảm thấy bản ngã như lạc lối.
“Kuhaha… hahaa…”
Đột nhiên, cậu phá lên cười. Tiếng cười vỡ òa như thể trái tim cậu sắp nổ tung. Nhưng dần dần, tiếng cười của anh biến thành khóc.
“Huhu… anh xin lỗi…”
Cậu cảm thấy hối hận vì những gì mà mình đã làm. Cậu ảm thấy ngột ngạt như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình
“Anh xin lỗi em, Seon-Hwah …”
Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ.
‘Thà mình chết đi còn hơn là sống thế này.’
Cậu đã sống như một thằng rác rưởi, phụ lòng của những người thân. Cậu không thể đo đếm được, mình đã khiến họ thất vọng đến nhường nào.
Có lẽ em gái cậu đã nói đúng, cậu nên chết đi thì tốt hơn.
Seol đứng dậy. Dòng sông trước mặt cậu đang cuồn cuộn chảy như mời gọi. Cậu bước đi như người mất hồn, nhìn xuống dòng sông. Những giọt lệ tuôn dài trên má và lăn xuống dòng nước đen ngòm.
Cậu bước về phía trước với đôi chân run rẩy.
Thế rồi...
“!!!”
Đột nhiên, màu nước thay đổi. Từ chân Seol, cụ thể hơn là từ chỗ cậu vừa tạo ra những gợn sóng, màu xanh lá cây nở rộ ra bên ngoài. Giống như ai đó thả sơn vào làn nước trong vắt, thứ màu sắc bị lãng quên nhanh chóng lan ra mọi hướng. Nó không chỉ nhuộm nước sông chảy mà còn đi lên các trụ đỡ của cây cầu, nhuộm toàn bộ thân cầu, và lan tới cả bầu trời xa xăm. Cả thế giới trở nên nhuộm màu xanh lục, giống như khi cậu còn nhỏ.
Seol nhìn chằm chằm vào màn xanh xung quanh mình với đôi mắt đẫm lệ. Cậu ngơ ngác.
“Đây, đây là…”
Sau khi đứng đó như bị sét đánh, Seol thử phân tán sự tập trung của mình. Ngay lập tức, thế giới trở lại màu sắc bình thường. Khi cậu tập trung trở lại, thế giới xanh trở lại một lần nữa.
Khả năng của cậu...
Nó đã trở lại?
Đột ngột như cách nó biến mất suốt mấy năm qua.
'Nó thực sự quay lại rồi!'
'Nhưng... nhưng tại sao lại thế?'
Trong quá khứ, cậu đã cố gắng không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ thành công cả. Vậy mà giờ đây, sao nó lại quay về?
Đột nhiên, cậu nhớ lại giấc mơ buổi sáng một lần nữa. Nghĩ lại thì, người đàn ông từ giấc mơ này dường như sử dụng khả năng tương tự.
Seol điên cuồng nhớ lại giấc mơ .
“…”
Nhưng không lâu sau, Seol cố gạt bỏ sự liên tưởng đó. Cậu tin rằng, vì cậu quá khao khát nhận lại năng lực này nên tiềm thức của cậu đã tạo ra giấc mơ đó. Như thế nghe hợp lý hơn.
'Chờ đã'
Dù đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng cậu vẫn không thể nào gạt bỏ giấc mơ kia ra khỏi đầu. Có phải giấc mơ cũng bắt đầu với cảnh, người đàn ông uống bia ở sông Tancheon và than thở về cuộc sống của mình? Giống như chính cậu ấy bây giờ.
Chính lúc đó.
Khi Seol chìm vào suy tưởng, tiếng giày cao gót vang lên.
...
Những bước chân kỳ lạ thu hút sự chú ý của Seol, và cậu nhanh chóng quay lại.
Và ở đó, Seol tròn mắt.
Trong thế giới nhuộm màu xanh lá cây, một điểm mờ xuất hiện.
Đó chính là hướng của âm thanh này.
0 Comments:
Post a Comment