Khát vọng trở về - Chương 92: Hạnh phúc của Seol - Phần 2

Chohong đã đi đến khu vực biên giới để tìm Seol Jihu. Cô bỏ ngoài tai vô số lời can ngăn và lang thang dọc biên giới trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cô không có ý định xông vào một cách liều lĩnh.

Chỉ là Chohong tin rằng Seol Jihu còn sống. Cô quyết định tự mình tuần tra khu vực biên giới, với hy vọng có thể giúp Seol trốn thoát.

Chohong bảo rằng, nếu không làm thế thì cô sẽ hối hận đến hết đời. Tuy nhiên, không lâu sau, cô nhận được tin Seol Jihu đã trở lại Ngay lập tức, cô quay xe ngựa phóng về.

Ngay khi quay về  Haramark, cô chạy đến Đền thờ Luxuria, xông vào quầy Lễ tân, túm cổ cô gái đang ngồi trong quầy và lắc như  lia lịa. Sau khi hỏi được số phòng của Seol Jihu, Chohong lao đi như một cơn gió lốc, hất tung cửa phòng và xông vào.


CẠCH




"... Seol!"

Trước mặt cô là một thanh niên đang ngồi lặng lẽ trên giường. Cô nhìn thật kỹ, đúng là Seol thật rồi!. Chohong cố gắn kìm nén cơn xúc động của mình, khẽ rên rỉ.

"Cậu…."

Nhưng miệng cô tự động khép lại trong khoảnh khắc. Cô có nhiều điều muốn nói với Seol, nhưng thái độ hờ hững của cậu ta khiến Chohong bị sốc.
Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Chohong cũng lên tiếng.

"Nói gì đó đi."

"..."



"Cậu đang nhìn gì đó? Chỉ hơn một tuần thôi mà cậu quên mất tôi rồi sao?"

Cô ấy nói một cách cộc lốc vì xấu hổ, nhưng Seol Jihu không cười khì khì như mọi khi, mà chỉ tỏ ra bối rối và ngạc nhiên.

"..."
 

Cậu lắp bắp một chút trước khi lí nhí lên tiếng.

"Chị là ai?"

"Gì?" -  Lông mày Chohong co giật - "Cậu nói gì đây? Tôi là ai là saooooo? Cậu bị đập đầu vào chỗ nào đó à???"

Seol Jihu nhìn cô với ánh mắt đượm buồn và chán nản.

"…Vâng."

"G-Gì cơ???"

"Em mới gặp một tai nạn khủng khiếp, giờ em không nhớ gì cả. Đây là đâu, em là ai???"

'Cậu ta mất trí nhớ ư?' - Đôi mắt Chohong run lên 



"Không thể như thế được, đồ khốn! Tại sao cậu dám quên tôi chứ?"
 

Cô hét lên giận dữ, nhưng giọng cô run rẩy. Trái tim cô bắt đầu đập thình thịch và một cảm giác khó chịu len lỏi trong cô. Trước mặt cô, Seol Jihu đang vò đầu bứt tai, có vẻ cậu ta đang thực sự bối rối.
 

"Chúng ta quen nhau sao?"

"..."

"Chị là bồ em à?"

Khi Seol cẩn thận hỏi như vậy, Chohong khuỵu xuống.

"…Không thể nào…."

Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc trước khi họ cố gắng trốn thoát. Seol Jihu gục ngã, nhưng vẫn tuyệt vọng vươn cánh tay của mình về phía cô. Khoảnh khắc đó ám ảnh cô mỗi đêm. Tại sao lúc đó cô không thể nắm lấy tay cậu ấy?

Cô đã cảm thấy vô cùng tội lỗi và xót xa.


"Cậu có nhớ được gì không?"
 

"Em... em không chắc chắn lắm. Mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn."

Chohong thở hổn hển. Cô không thể tin được điều đó; không, cô ấy không muốn tin điều đó. Cô chậm chạo bước tới chỗ Seol.
 

"Cậu có nhớ Dylan không?"
 

"..."
 

"Và Hugo nữa?"

"Hu... Hugo?"

"Về Carpe Diem? Samuel? Alex? Ian? Còn Teresa thì sao? Và rừng từ chối? Làng Ramman?"

"... Em, uh..."

Chohong thốt ra mọi từ khóa mà cô có thể nhớ được, nhưng sự thất vọng ngày càng lớn hơn.

"Cậu thực sự quên mất mọi thứ rồi sao?"

"..."
 

"Cậu có nhớ được cái tên nào không? Chỉ một thôi cũng được. Cố lên, làm ơn đi!"

Cô nói với giọng khẩn khoản, gần như càu xin. Thấy Chihong tuyệt vọngCô ấy thực tế đã cầu xin anh bây giờ. Nghe thấy cô tuyệt vọng như thế nào, Seol Jihu gục đầu xuống.

"…Tôi xin lỗi…."

Nghe thấy thế, trái tim cô thắt lại.

"Tại sao Cậu lại xin lỗi chứ, tên ngốc này. Cậu có lỗi gì đâu" - Khóe mắt Chohong đỏ hoe và cô khẽ khụt khịt. - "Tôi mới là người cần xin lỗi, vì đã không đưa cậu về".

"Ồ không, tôi xin lỗi mà!" - Hai vai Seol rung lên.

"Gì cơ?" - Chohong ngẩn người.

Hai vai Seol vẫn rung lên. Không phải cậu ta đang khóc, mà là...

"Xin lỗi, tôi chỉ định đùa chút thôi".

"…Gì cơ?"

"Ừm thì... Tôi chỉ định đùa chút thôi mà".

"Đùa?!" - Chohong trợn mắt nhìn, mặt cô cứng đờ ra.

"Uhm" - Seol Jihu cười toe toét tinh nghịch và nói thêm - "Tôi nhập vai quá phải không?"

Chính lúc đó.

Kwang!

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Seol Jihu há hốc mồm ra. Cú đấm của Chohong đã đập nát cái tủ bên cạnh giường.

"Cậu... cậu..."


Cổ họng Chohong run rẩy và đôi mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo. Seol Jihu thậm chí có thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt đang bay lên không trung. Cậu lập tức hiểu ra rằng, tình hình không ổn rồi!

"Tôi rất lấy làm tiếc!" - Cậu lập tức chắp hai tay vào nhau và xin lỗi.

"Cậu là đồ chó, cậu dám coi thường tôi như vậy sao!"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa đâu. Tin tôi đi."

"Một lần là đủ lắm rồi. Cậ có biết tôi đã lo lắng như thế nào... Hức!"
 

Khi nước mắt tuôn ra từ đôi mắt dữ tợn của Chohong, Seol Jihu cảm thấy trái tim mình rơi xuống đất.
 

"Cho... Chohong! Tôi thật sự xin lỗi mà! Tôi nhập tâm quá, nên..."

"Biến đi"

Chohong thốt ra một lời nguyền và giận dữ quay lưng bỏ đi. Seol Jihu hoảng hồn, vội chạy ra ôm lấy lưng cô.

"Đừng mà!"

"Tôi đã nói là biến đi".


"Tôi xin lỗi! Tha thứ cho tôi!"

"Tôi không còn gì để nói với cậu nữa, đồ khốn."

Chohong xoay người, vùng vẫy bỏ đi, nhưng Seol Jihu đưa hai tay bám lấy cô như thể đang níu kéo sinh mạng của mình. Thật ra, Chohong có thể hất văng cậu ta dễ dàng, nhưng cô không thể làm như vậy vì cô biết cậu ta đang bị thương.

Biết rằng không thể kéo Chohong ngồi xuống giường, Seol đổ người ra sàn nhà, hai tay bám chặt eo Chohong và cầu xin sự tha thứ. Cậu chỉ muốn đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, nhưng cậu không ngờ Chohong lại lo lắng cho mình đến thế. Điều đó khiến cậu cảm thấy thực sự hối hận.

Khi Chohong đang chửi rủa Seol, tiếng cửa mở vang lên.

"Huh? Hai người đang làm gì đấy? Ôm ấp nhau ở đây là không được đâu nhé!"

Hai người phụ nữ bước vào phòng, mỗi người cầm một cái giỏ trên tay. Người đầu tiên mặc trang phục hầu gái, trong khi người kia chỉ mang một chiếc áo phông trắng đơn giản.

"Cô Maria? Cô Agnes!

Những vị khách bất ngờ làm Seol Jihu ngạc nhiên, tuy nhiên cậu vẫn hào hứng chào đón họ. Giống như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng thì có khách đến, Seol đon đả mời cả hai vào phòng, vì biết rằng cơn thịnh nộ của Chohong sẽ tạm ngưng lại.

"Gì? Tại sao các cô lại ở đây?" 


"Thì, chúng tôi nghe nói rằng có thể đến thăm cậu ấy. Các Linh mục bảo rằng hôm nay cậu ấy đã hoàn toàn bình phục".  


"Hôm nay? Không, vấn đề là tại sao cô lại ở đây?" - Chohong hỏi Maria với vẻ bối rối.
"Ý cô là sao?? Tôi đến đây để chúc anh ấy bình phục nhanh chóng, vậy thôi" - Maria cáu kỉnh trả lời,  như thể cô vừa nghe thấy câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới.

"Cô đến để chúc Seol bình phục nhanh chóng? Cô, Shit, à quên, Maria?"
 

"Anh ấy cũng đến thăm tôi lúc trước. Tôi chỉ trả nợ thôi" - Maria trả lời ngắn gọn và nhẹ nhàng đặt cái giỏ xuống.

"Tôi cũng vậy".

Không ai hỏi Agnes, nhưng cô cũng lấy chuyện đó làm cớ cho cuộc viếng thăm của mình. Cô quay sang Seol: "Cậu có muốn ăn trái cây không?"

"Huh? À, vâng."

"Trái cây? Ai lại ăn cái thứ nhạt nhẽo đó.  Tôi đã mang một ít rượu đây, ta nâng ly chúc mừng Seol nào!"
 

"Cô có điên không? Cô định rủ một bệnh nhân uống rượu?" - Chohong hét vào tai Maria.

Maria gật đầu với Chohong và hét lại, giọng to không kém.

"Không cần phải dạy khôn tôi, đồ não cơ bắp. Ah, bỏ tay ra khỏi giỏ đi! Tôi không mang đến đây để phục vụ cô! Bỏ xuốnggg"
 

"Để yên cho tôi uống. Nếu không uống vài chai, chắc tôi sẽ giận phát điên vì tên khốn đó!"

Như thường lệ,
Maria và Chohong lại cãi nhau và Agnes bình thản đứng xem. Cô lấy dao gọt vỏ trái cây, khẽ lắc đầu.

Seol Jihu không bao nghĩ rằng Maria và Agnes sẽ đến thăm cậu. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu.

HUỴCH

 
Một người đàn ông vừa đen vừa béo xông thẳng vào phòng, y như Chohong. Anh ta nhảy bổ vào và ngay lập tức ôm lấy Seol Jihu.

"Seol! Seooooool!"

"Hu, Hugo?"

"Aaaaaah! Cậu còn sống! Cậu còn sống!"

"... Chờ đã, tôi bị ngạt rồi!"
 

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
 

"Chào Seol!"

"Tôi đã nghe tin tức về cậu! Đây, chúc mừng cậu trở về" - Mikhail và Veronika nhau nhảu đưa bó hoa to đùng cho Seol.


"Chà! Cậu thực sự còn sống cơ à?"

"Kazuki? Anh cũng đến ư?"
 

"Dù sao, trong nhiệm vụ đó chúng ta cũng là đồng đội của nhau. Quà của cậu đây!" - Ayase Kazuki bước vào ngay sau Veronika.

"Chà chà, đông quá! Chúng ta có tới muộn không?" - Ian bối rối thò đầu vào.

"Sao trông anh ngơ ngác thế! Em nhớ anh nhiều lắm!" - Thậm chí cả Teresa cũng đến.

Phòng điều trị nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Căn phòng vốn đã nhỏ, giờ lại càng chật chội hơn.

‘Wow'


Seol Jihu trợn tròn mắt và chết lặng vì ngạc nhiên.
 

'Mình... mình được chào đón đến vậy sao?'
 

Một nụ cười sung sướng xuất hiện trên khuôn mặt Seol. Cậu cố kìm nén niềm vui, nhưng miệng cậu không chịu nghe theo.

Hahaha.

Cuối cùng, tiếng cười hạnh phúc thoát ra khỏi miệng Seol. Chohong càu nhàu, hỏi cậu đang cười cái quái gì thế, nhưng Seol vẫn cường vang.
 

"Thật tuyệt vời".
 

Seol Jihu thấy khoảnh khắc này thật sự kỳ diệu. Ở đây, mọi người lo lắng cho cậu, chờ đợn cậu, chào đón cậu. 

Đó là lý do khiến cậu ấy không muốn quay trở lại Trái đất.
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

11 Comments:

  1. Niceee !
    Cảm ơn nhóm dịch nhiều !

    ReplyDelete
  2. Thanks nhóm dịch nhiều nhé

    ReplyDelete
  3. Hú hú sắp sốc thuốc rồi cảm ơn nhóm dịch

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thử uống viên thuốc kim cương 500k đi :))

      Delete
  4. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  5. Chờ đợi mòn mỏi, lại đợi đến ngày mai tiếp :))

    ReplyDelete
  6. ngày nào cũng vào check chương mới 4-5 lần 🐧

    ReplyDelete
  7. Sao thằng main hay nhây vl 😂😂😂

    ReplyDelete