Khát vọng trở về - Chương 127: Trận chiến với binh đoàn Orc - Phần 2



Krrrrng! 

Các Orc Chiến Binh xông lên theo hiệu lệnh của con Orc Quán Quân. Chúng chạy lên đầu, toàn bộ đội hình chạy đằng sau, phe loài người cũng gào lên và lao lên phía trước.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

18 con Orc chạy trước mặt Seol. Chúng di chuyển cẩn thận, luôn dựng khiên phía trước tiến dần lên, cậu khua thương rồi tiến lại gần bọn chúng.

Trước khi ngọn thương của cậu lao đến, một con Orc Chiến Binh nâng khiên lên, chặn đứng đường thương và và đẩy bay nó đi. Seol Jihu giật mình vì kỹ thuật tinh tế của bọn Orc, nhưng cậu sớm lấy lại bình tĩnh.

Trong quá khứ, có thể cây thương của cậu đã văng ra, nhưng giờ thì khác.

Cậu nghiến răng, siết chặt thân giáo và vung xuống.

Chweeeek! 

Đường thương của cậu đã đập vỡ đôi mũ giáp của con Orc, con Orc giật mình rơi cả khiên. Ngay lập tức, cậu nắm bắt cơ hội lao cả ngọn thương vào ngực kẻ thù vừa đánh rơi vũ khí.

Seol Jihu nhanh chóng quay lại, một vài chiếc khiên ma thuật nhỏ như cái đĩa tỏa ánh sáng trắng bao phủ quanh cậu ngay bọn Orc lao những ngọn giáo về phía cậu. Ngay cả Seol Jihu cũng ngạc nhiên khi thấy điều này.

Lần đầu tiên cậu thấy rất nhiều lá chắn được tạo ra cùng một lúc.

Đó chưa phải là tất cả. Những con Orc đang tiến lên đột nhiên bị đóng băng
“Kỹ Năng “Hầm Ngục Hàn Băng”.”

Seol Jihu không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu lập tức đâm một nhát vào cổ một con Orc đang vật lộn trong ngục băng, và chém bay đầu con Orc đang nhe răng bị đóng băng bên cạnh.

Trong lúc chiến đấu, cậu không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

Dựng ra nhiều tấm khiên nhỏ một lúc đã là một vấn đề lạ rồi, nhưng duy trì nó suốt trong khoảng thời gian cậu chiến đấu với bọn Orc, chứng tỏ người thi triển có nguồn mana dồi dào đến đáng sợ.

“Miễn là còn chúng, mình chẳng ngán bố con thằng nào.”

Không có gì dễ dàng hơn lúc này, bọn Orc vẫn đang bị kẹt trong ngục băng. Seol Jihu nhắm chính xác vào các điểm huyệt của chúng, bọn Orc như ruồi mắc vào vỉ.

Cứ thế, Seol Jihu đã gửi bốn con Orc xuống Địa ngục, nhưng ngay sau đấy cậu tự dưng dừng lại.

Không phải là có gì đó Xảy ra với cậu.

Cậu cảm thấy được luồng sát khí nồng nặc đang hướng vào mình. Sát khí đó tỏa ra một áp lực kinh hoàng khiến cậu ngộp thở.

Seol suýt ngã ngửa ra đằng sau. Cậu lập tức ngó nghiêng xung quanh, và lạnh tái người lại.

Gần đó, một con Orc Quán Quân đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đứng ở khoảng cách gần thế này, trông nó khổng lồ hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, áp lực mà nó đang tỏa ra hoàn toàn áp đảo xung quanh.

Nó đang tự mãn rằng nó chỉ liếc cậu một cái mà đã làm cậu sợ đến co rúm lại. Hơn nữa, đôi mắt đỏ thẫm như máu của nó đang cực kì tò mò và điên loạn khi thấy một tên loài người đang tàn sát lính của nó.

Con quái vật cười toe toét và chĩa rìu chiến vào cậu. Seol Jihu giương thương lên theo phản xạ. Con Orc Quán Quân tiến lên một bước. Và rồi…

Boom-! 

Chỉ với một cú nhảy duy nhất, một tiếng nổ vang lên xé tan không khí. Trong tích tắc, Orc Quán Quân đã lại gần cậu, 2 bên chỉ cách nhau một sải tay. Nó dang hai tay ra và nhảy về phía trước như một con báo vồ mồi.

Kakang, kakang! 

Tiếng vũ khí va chạm vang lớn. Sự sợ hãi tràn khắp các cơ quan của cậu. Seol cố gắng nhảy lùi lại trước khi nhận ra chuyện gì xảy ra.

Không, đúng hơn là cậu vừa bị đẩy lùi.

Orc Quán Quân tiếp tục lao về phía trước không để cho cậu một phút nào để suy nghĩ. Điều điên rồ hơn là cậu đang rút lui theo đường thẳng, trong khi con Orc Quán Quân đang đuổi theo cậu một cách ngoằn ngoèo. Mặc dù thế, khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn dần.

'Làm sao mà …?' – Seol toát mồ hôi.

Chuyển động của Orc Quán Quân nhanh đến kinh ngạc, hoàn toàn không phù hợp với cơ thể to lớn của nó.

Bước đi bất thường, rẽ trái quẹo phải theo hình zic zac, nó vung hai cây rìu như một gã say. Nhưng những ánh sáng lóe ra từ cây rìu khiến cậu quay cuồng.

'Keuk!'

Cậu dồn sức mạnh vào đôi mắt và cố gắng kiềm chế tình hình. Nếu không có những cái Tiểu Khiên từ cô Linh Mục kia, hẳn cậu đã bị biến thành thịt băm từ đời nào rồi. Nghĩ đến đó, cậu ớn lạnh sống lưng.

“Nó mạnh quá.”

Krrrr!

Con quái vật đột nhiên ngừng tấn công và bực mình nhìn về phía sau Seol. Đáng ra nó đã có thể kết liễu tên Chiến Binh loài người. Những chiếc khiên ma thuật nhỏ lơ lửng trong không trung luôn chặn đứng các đòn tấn công của nó, nó đang càng ngày càng tức tối.

Nó quay lại nhìn Seol Jihu, đôi mắt nó thờ ơ như đang nhìn con cá nhỏ. Nó đã liếc cậu vài lần như vậy lúc trước, sau đó nó cau mày khó chịu và lao lên với tiếng gầm ngắn.

Vút

Vút

Vút

Nó quay cái rìu tạo ra những con gió cực mạnh. Seol không thể đứng vững trước cơn gió, cậu run rẩy trước từng đợt gió đập vào người.

Cậu cố rũ bỏ nỗi sợ hãi và tập trung vào kẻ thù trước mặt.

Nhưng làm thế nào để có thể đánh bại nó?

Sức mạnh vật lý giữa hai bên quá chênh lệch, bên cạnh đó cậu lại không thể đọc trước các đòn tấn công của nó. Tuy nhiên, cậu quyết không chạy vòng quanh nữa.

Thud, thud. 

Thấy cơ thể đồ sộ của nó lại gần, cậu lập tức triệu tập Vòng Tròn Phước Lành, bước một bước sang bên cạnh, mở rộng đường thương, tư thế chuẩn bị càn quét. Cậu tính phản đòn sắp tới của con Orc, nhưng con Orc Quán Quân nhướn mày và khịt mũi.

Thwack!

Một cú va chạm cực mạnh , cánh tay cậu đỡ không nổi đòn tấn công và bị bật ra. Cả người cậu cũng đổ ngược ra phía sau.

Seol bị chấn động cả thể xác lẫn tinh thần.

Cậu cố để không để ý tới nỗi đau như xé bàn tay kia. Không phải là cậu mất cảnh giác, cậu đã cố hết sức mình, nhưng khoảng cách quá chênh lệch. Chỉ một đòn duy nhất, cánh tay cậu gần như đã tê liệt còn đầu cậu choáng váng.

Và rồi, trước khi cậu kịp làm gì tiếp theo

Boom!!!

Lại một tiếng nổ rền vang trên mặt đất.

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

6 Comments: