Khát vọng trở về - Chương 133: Dư âm - Phần 1


Đôi mắt Seol Jihu hơi hé ra. Nhưng khuôn mặt choáng váng của cậu cho thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn.

“Tôi không thấy có vết thương nào.”

Kazuki liếc qua cơ thể của Seol Jihu một lượt rồi lẩm bẩm.

Maria niệm một câu thần chú hồi phục, nhưng có vẻ không hiệu nghiệm lắm, cô ấy tặc lưỡi.

"Anh nói đúng đấy. Anh ta đang bị thương ở tâm trí, không phải là thân thể.”
“Cô có thể xử lý chuyện này không ?”
“Chỉ có vài Linh Mục cấp cao mới làm được. Nếu như có một Pháp sư ở đây, họ có thể giúp anh ấy kiềm chế lại một chút, nhưng…”

Kazuki nhìn quanh ốc đảo. Nhưng anh không thấy cô Linh Mục, người theo Seol Jihu đến Giai đoạn 3.

“Đợi chút.' - Maria mím môi - “Đôi mắt của anh ấy đang tập trung vào cái gì đó, chắc chắn anh ấy đang có ý thức. Có vẻ anh ấy như thế này là do quá tải tâm trí thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là anh ấy hồi phục.”

Nghe điều này, Kazuki bình tĩnh gật đầu. Tuy nhiên, anh vẫn rất bồn chồn.
'Chuyện quái gì đã xảy ra ở đó vậy?'

Kazuki biết tinh thần của Seol vững vàng đến mức nào. Khi còn ở Cự Thạch Sơn, thứ giúp cậu chịu đựng và vượt qua giáo trình địa ngục của Jang Maldong, không có gì khác ngoài sức mạnh tinh thần

'Không biết cậu ta có gặp một vị thần hay thứ gì khác không nhỉ?'


Không thể làm gì khác, Kazuki đành cởi áo khoác và áo giáp của cậu ra.
Sakamoto Jun đưa cho anh một lọ thuốc trị thương, Kazuki đỡ cổ Seol Jihu và nghiêng lọ vào miệng cậu.

Rất may, có vẻ cậu chưa bất tỉnh hẳn, có vẻ cậu đã nhận ra và tự há miệng rồi tự nuốt chất lỏng.
Khoảng mười phút sau, Seol Jihu thở nhẹ. Thấy cậu thanh niên chớp mắt, Kazuki mở miệng.
“Cậu ổn chứ, hồi phục hết ý thức chưa đấy?

Seol Jihu đảo mắt sang bên.

Kazuki nói.
“Chúng ta đang ở ốc đảo, cái chỗ mà có cửa để chúng ta vào Giai Đoạn một ấy. Cậu đã trở lại Thiên Đường rồi.”

“……”

“Cũng không lâu lắm đâu, tôi về trước cậu khoảng mấy tiếng thôi, vừa dựng trại xong thì cậu rơi tòm xuống kia.”

Seol Jihu gật đầu, rồi lại thở nhẹ.
“ Mà này Seol, có cái này tôi muốn hỏi.”

Thấy thanh niên đã lấy lại được ý thức, Kazuki lại gần mặt Seol Jihu và thì thầm.
“ Cô ấy cũng đi đến giai đoạn 3 với cậu, phải không?”

Seol Jihu nhận ra rằng anh đang đề cập đến cô Linh mục.
“Cậu có biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không!!! Chuyện này rất quan trọng đấy!!”

Kazuki trông khá tuyệt vọng, và Seol biết lý do.
Một trong bảy vị thần đã tiết lộ danh tính của cô Linh Mục cho cậu mà.

Seol Jihu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cậu còn nhớ khi mà giọng của Ira vang lên, đột nhiên xung quanh cậu toàn màu trắng. Có vẻ vị thần đã tạo ra một cánh cổng ngay dưới chân cậu và gửi cậu lại Thiên Đường, ngay sau khi trao phần thưởng.

Theo một cách nào đó, Bà ấy rất rộng lượng.

Có vẻ như cậu không cần phải lo lắng về những người khác. Bốn thành viên còn lại cũng đã vượt qua Giai đoạn 3, nên họ có quyền nhận phần thưởng mà họ xứng đáng.

Ai cũng được nhận Điều Ước Hài Hòa, và họ sẽ sớm được trở về Thiên Đường.

Đột nhiên, như để chứng minh lời của cậu, lại có một tiếng "Tõm" nữa vang lên. Mọi người đều quay sang mặt hồ.

Ở đó, cô Linh Mục đang bước lên bờ, nghiêng đầu cho chảy bớt nước, vô tình làm rơi nón che, làm lộ ra mái tóc dài óng ả.

Đó là một mái tóc đen huyền lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Chohong thì trố mắt ra, còn Maria há hốc miệng .

Kazuki nhanh chóng cố gắng che mắt bọn họ, nhưng không kịp nữa rồi.
Cô gái thốt lên “Ah” và sờ tay lên đầu. Nhưng cô đã nhận ra là quá muộn và quay lại nhìn 6 đôi mắt đang trố ra nhìn chằm chằm vào cô.

Cô từ từ đưa tay xuống.
Cô là con gái của Luxuria - Seo Yuhui.

“ Vitale Resurgens.”

Một quả cầu cỡ nắm tay hình thành và tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây trên lòng bàn tay của Seo Yuhui. Maria lấy tay che mắt trước ánh sáng trói lóa của quả cầu và lẩm bẩm.

“Vãi l**, một phép hồi phục từ thời cổ xưa.”

Mặc dù Seo Yuhui mặc một chiếc áo choàng rộng và mềm mại, nhưng cặp đồi của cô vẫn nhô ra. Hugo vừa lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn vào ngực cô vừa lặng lẽ hỏi.

“Đây là một phép thuật cổ xưa sao ?”
“Hiếm lắm đấy.”
"Xịn lắm không?"
"Câm mồm đi. Đây là lần đầu tôi được thấy nó đấy.”

Maria đang nhìn chằm chằm vào Seo Yuhui thì quay lại lườm Hugo vì liên tục bị làm phiền.

Seo Yuhui đưa quả cậu xuống trước mũi Seol, nó từ từ tan vào không khí rồi trôi theo nhịp thở của cậu vào trong người. Làn da nhợt nhạt của cậu dần lấy lại màu sắc và đôi mắt còn đang choáng váng cũng hồi phục rõ ràng.

Sức sống dần trỗi dậy trong cơ thể cậu, Seol Jihu vươn người lên và tự đứng thẳng dậy
"Cảm ơn cô."

Cậu cúi đầu và cảm ơn, Seo Yuhui nhẹ nhõm và trả cho cậu một nụ cười.
"Tôi….cũng thế…."

Seol Jihu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục.
"Tôi xin lỗi."

Seo Yuhui nghiêng đầu và tròn mắt trước lời xin lỗi của cậu. Rồi trong giây lát cô cũng ngẫm ra được tạ sao cậu lại xin lỗi và trả lời.
“….Vẫn như mọi khi, cậu luôn nói lời xin lỗi một cách vô nghĩa.”
"Gì cơ?"
"Không. Không có gì cả đâu."
Seo Yuhui đưa tay lên che miệng.

“Ý tôi là cậu chẳng có lỗi gì để mà phải xin lỗi tôi cả.”
“Nhưng vì tôi mà cô…”
"Không sao đâu."

Seo Yuhui nở một nụ cười quyến rũ.
“Chính ra là ngược lại mới đúng chứ ?”

Seol Jihu chớp mắt trước những lời thì thầm của cô.
Chẳng phải vì phải giám sát cậu mà cô bị bảy vị thần bắt tham gia bữa tiệc sao?

Seol Jihu ngây ngô nghiêng đầu ngẫm nghĩ là cô càng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Tôi chẳng hiểu gì cả.”

Cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đó là lạ, Chohong cực kì khó chịu, cô liền lên tiếng:
“Eh! Tại sao cô lại giấu danh tính thế?!”

“Chohong!”

Kazuki gằn giọng, nhưng Chohong không dừng lại.
"Có gì sai sao? Cô ấy là người Chấp Chưởng của Luxuria cơ mà?! Nếu cô ta lộ diện từ Giai đoạn 2 thì mọi chuyện đã...."

“Ăn nói cho cẩn thận vào, Chohong! Cẩn thận cái mồm." - Kazuki ngắt lời cô ấy - “Cô ấy đã nói là có lý do bắt buộc phải giấu danh tính, nhớ không?"

"Khoan đã, anh nóiiiiii gì cơ? Ai phải cẩn thận cái mồm ?”

Quả bom trong người Chohong đã xì khói. Mặt của Kazuki cũng trở nên lạnh băng, mắt anh ấy trở nên sắc như kiếm vậy.

Hai High Ranker chuẩn bị lao đầu vào nhau thì Seo Yuhui nhẹ nhàng bước vào giữa, trước mặt hai người

“Những người đã vượt qua được giai đoạn 3 thì không được tham gia Bữa tiệc bất kỳ một lần nào nữa."

Bắt gặp ánh mắt thanh khiết của cô, Chohong nao núng.

"Trong quá khứ, tôi đã từng hoàn thành Bữa Tiệc, vì vậy khi tham gia Bữa Tiệc lần này, tôi cũng là trường hợp cá biệt. Tôi bị hạn chế khả năng của mình và không được tiết lộ danh tính."

Giọng nói dịu dàng, tinh tế của cô vang lên như ánh mặt trời của hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy tai mọi người, nó làm Chohong vô thức bình tĩnh lại.

“Vì một số lý do cá nhân nên tôi không tiết lộ danh tính, nhưng Bữa Tiệc này thì tôi buộc phải tham gia.”
"À không, thì….-"

Khi con gái của Luxuria nhẹ nhàng phân trần, Chohong rất xấu hổ. Cô gãi đầu và lắp bắp.
“T... tôi chỉ nghĩ là, là.... nếu lúc đó cô giới thiệu danh tính với mọi người thì tốt hơn.”

Seo Yuhui thực sự đã rất bối rối, khi Chohong bất ngờ tỏ ra lịch sự và trốn sau lưng Seol Jihu.

Kazuki tặc lưỡi: "…Là lỗi của tôi."

“Không- không. Cô ấy nói đúng. Đó là lỗi của tôi khi không nói với mọi người.” - Seo Yuhui mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng-"

Kazuki muốn nói gì đó, nhưng Seo Yuhui lắc đầu, anh đành yên lặng. Rồi anh hất tóc ngược ra đằng sau, ngẩng đầu lên.

“Được rồi!! Quay lại thôi!! Về Haramark nào!!”

*


Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment