Khát vọng trở về - Chương 148: Hoàng tử, công chúa và hồn ma - Phần 1

Dù đã bay rất lâu và rất xa, nhưng Flone vẫn chưa chịu dừng lại. Mãi đến khi Seol cố gắng khuyên nhủ thì cô mới chịu thôi.

Sau khi đáp xuống đất, cậu đặt Sora xuống cẩn thận rồi đứng dậy thở hổn hển.

Có lẽ do cậu chuồn nhanh như tia chớp, nên cậu chẳng nhớ mình đã trốn thoát như thế nào nữa.
Hình ảnh toàn bộ tầng bốn bị bóng đen nuốt chửng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu, toàn thân cậu vẫn còn nổi da gà.

 Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không gặp được ông của Flone? Điều gì sẽ xảy ra nếu những linh hồn của đội thám hiểm không liều mình lao lên cản khối bóng tối kia giúp cậu?

Không, nếu cậu chọn không đưa Phi Sora ra ngoài, liệu họ có nỗ lực đến tuyệt vọng để giúp cậu như vậy không?

Suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu, khiến cậu nổi da gà thêm lần nữa.

“Cái đồ Cửu Nhãn chết tiệt này. Với cái thứ khủng khiếp như vậy, đáng ra nó phải hiển thị màu đen chứ? “

Seol Jihu lẩm bẩm nguyền rủa kỹ năng bẩm sinh của cậu

Dù sao thì cậu đã phải trải qua một vài lần giống như thế này và cậu cũng đoán được phần nào. Trong tòa lâu đài này có cái gì đó còn nguy hiểm đến mức vượt qua ngoài tầm dự đoán của Cửu Nhãn. Tuy nhiên, vì đã suýt chết, cậu không thể không bực dọc với Cửu Nhãn.

Flone đứng đó, lặng lẽ nhìn về hướng lâu đài. Ánh mắt đau đớn của cô ấy làm Seol Jihu cảm thấy buồn bã và cay đắng, nhưng cậu không còn chút ham muốn nào quay lại đó nữa.

Nếu phải quay lại, cậu thà đội cái mũ giáp rồi đứng núp sau tảng đá ở bên ngoài còn hơn.

Seol Jihu mở miệng.
“Cô nghĩ thứ đó là gì??”

Flone quay lại, rồi lắc đầu.

[Em không biết. Ngay cả ông nội cũng khá bất ngờ!]

"Là sao?"

[À. Em nghe ông kể, rất ít khi nó rời khỏi phòng ngủ của Hoàng Đế, lúc nào nó cũng ngủ say như chết. Không hiểu tại sao hôm nay nó lại tỉnh giấc…]

Nói cách khác, nếu lúc đó cậu chọn sai cánh cửa ở tầng 4 thì cuộc đời của cậu đã chấm dứt rồi.
[Mà… Anh có làm sao không?]

Seol Jihu định nói, 'Có sao chứ, một bầu trời sao luôn! Tại sao lúc đó cô cứ khăng khăng đòi vào vậy? ' 

Nhưng ánh mắt lúc đó của Flone rầu rĩ, cô cứ cúi gằm mặt, cậu chẳng biết làm gì nên đành giữ yên lặng và cúi gằm mặt theo.

Lúc Seol đặt Phi Sora xuống đất, cô vẫn còn thở một cách khó nhọc. Nhưng giờ thì cô ta đang nằm ngay ngắn một chỗ. Dường như cô đã chìm vào giấc ngủ bình yên.

(Edit: Anh thật vl, để con nhà người ta nằm chết xong kêu ngủ bình yên! =))))

“Lúc này trông cô ấy thật hiền hòa, khác hẳn lúc đó...”

[Mọi người rồi cũng sẽ hiền hòa như vậy khi bước vào giấc ngủ vĩnh hằng. Em biết điều này vì em đã từng trải qua nó mà.]

“Hừ, tôi thì suýt chết, vậy mà cô ta lại nằm đây ngủ… Mà đợi đã. Giấc ngủ vĩnh hằng á?"

[Vâng.]

Flone gật đầu. Khi Seol Jihu cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô quay ra chỉ vào Phi Sora.

[Linh hồn của cô ấy đã sẵn sàng để tách rời cơ thể.]

"Huh? Không đời nào."

Seol Jihu đặt ngón tay dưới mũi Phi Sora.

"…Ah."

Cô không thở chút nào. Khi Seol nhận ra, da dẻ cô ấy đã chuyển sang màu quả đào héo và tái nhợt đi.

“Cô-Cô Sora!!”

Dù cậu lay hay tát vào má cô như thế nào, cô ấy cũng không hề phản ứng.

Dù cậu đã đổ thêm cả một lọ thuốc trị thương đắt tiền, cô vẫn không một chút động đậy.

Lúc trước cậu cứ tưởng chỉ là cắt dây là ổn, nhưng tình hình hiện tại thì cậu buộc phải sơ cứu gấp. Nhớ lại những bài học từ khóa huấn luyện trong quân đội, cậu sực nhớ ngay đến CPR, cậu khóa các ngón tay lại và kiên trì ấn từng phát lên ngực Phi Sora.            
  
( CPR- viết tắt của cardio pulmonary resuscitation là phương pháp sơ cứu khẩn cấp khi nạn nhân thiếu không khí do đuối nước hay ngạt khí ga... Đại loại là dùng tay ấn ngực để kích phổi với tim hoạt động trở lại.)

Dù cậu cố ấn mạnh như thế nào, cô vẫn không có dấu hiệu thở trở lại, cậu liền chuyển sang món hô hấp nhân tạo bằng miệng.

[!?]

Ngay lập tức cậu đặt miệng vào đôi môi lạnh lẽo của Phi Sora...

[Eek…!]

Cậu chợt cảm thấy Flone đang túm tóc cậu kéo ra, nhưng cậu vẫn kệ cô và lại tập trung cấp cứu cho cô.

Cậu biết Sora đang nằm giữa ranh giới sinh tử, nếu cậu còn bỏ mặc cô thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô ấy không phải là hạng người xấu xa như tên Kang Seok và cũng không phải là là loại người ôm nguy hiểm vào thân rồi chờ người khác cứu. Giờ mà bỏ mặc cô, cậu chắc phải ăn năn đến cuối đời mất.

Thêm vào đó, nếu cậu rời bỏ cô lúc này chỉ vì mấy lời gắt gỏng của cô hôm trước thì thật hèn mọn.

“Chắc vẫn còn cơ hội”.

Ít nhất, cậu vẫn cố làm hết sức có thể, nếu không thành công thì cậu cũng không phải chịu nỗi dằn vặt này.

Cậu cũng biết giết cô, giải thoát cho cô khỏi đau đớn thì dễ dàng và nhanh hơn nhiều. Nhưng cậu thực sự không muốn làm như vậy.

Đã bao lâu trôi qua rồi.

Cậu đã thực hiện thổi khí bằng miệng cho cô hàng trăm lần, trên người cậu đã đẫm mồ hôi.

“Heuk—!”

Cuối cùng cũng có một tiếng thở dốc. Mắt Seol như lóe sáng lên. Cậu cúi xuống ấn ngực cô lia lịa và mạnh hơn, cô bắt đầu ho nhẹ.

Cậu liền tiếp tục thổi khí cho cô, chợt một hơi thở nóng bỏng tràn sang miệng cậu.

“Hnng….”

Đôi mắt với làn mi mỏng và dài dần hé ra.

“….”

“…..”

Cảm thấy cô đã tình táo hơn , Seol Jihu rời miệng cô. Cậu đứng lên, vươn thẳng người dậy và ngước lên bầu trời.

““Haaaa—”

Phi Sora chớp mắt lia lịa, rồi cô trợn tròn 2 con mắt ra nhìn. Cô ấy đang cực kỳ bối rối.

'Mình hiểu cảm giác này mà.'

Cậu đã thoát chết trong gang tấc nhiều lần, cậu hoàn toàn hiểu Phi Sora đã cảm thấy những gì.

Sau một hồi lơ đãng nhìn xung quanh vài phút, Phi Sora lấy mu bàn tay lau môi và lấy bàn tay run rẩy còn lại xoa xoa cổ, vẫn còn vết dây trên cổ cô. Lông mày cô nhướn lên.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Giọng cô không còn rõ như trước, nó khàn khàn.

"Là cứu hộ."

Thay vì cứ phải giải thích vòng vo, Seol Jihu quyết định nói thẳng. Đương nhiên là cậu cũng không nói toẹt mọi chuyện ra cho cô, vì vậy cậu quyết định trộn thêm tý mắm tý muối cho cậu chuyện.”

“Cứu hộ sao?”

Phi Sora nhíu mày.

Chẳng lý nào tên già kia lại đi cứu cô cả.

Theo những lời xì xào gần đây trong hội, Sora biết thừa Bok Jungsik đang tìm cơ hội để tống cổ cô ra khỏi hội.

Seol Jihu quyết định tận dụng cơ hội này.

“Tôi không đến để giải cứu Bạch Hồng Hoa.”

“?”

“Có một người không muốn cô chết, nên tôi đến đây để thực hiện yêu cầu đó.”

Seol Jihu đang chuẩn bị bán rẻ cái tên Jang Maldong nếu Sora hỏi đó là ai.

"…Tôi hiểu rồi."

"Huh?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi biết đó là ai. Anh đến đây mà không ai ở Bạch Hồng Hoa biết sao?”

“Uh....”

“Anh nói 'Uh' là sao? Nếu anh nói anh sẽ đi cứu tôi, tên khốn Bok đó chắc chắn sẽ quăng cả tá lý do về tàn tích này để ngăn chặn anh rồi chứ.”

Phi Sora tặc lưỡi khi liếc nhìn Seol Jihu.

“Dù sao thì tôi vẫn hiểu những lời nói của anh, nên cũng đừng lo lắng gì cả. Anh đã cứu mạng tôi. Tôi không phải loại người ngu đến mức không hiểu hoàn cảnh của anh đâu.”

Seol Jihu rất vui vì tự cô đã xóa bỏ những hiểu lầm lúc xưa, điều đáng ngạc nhiên hơn là câu nói của cậu đã hiệu quả hơn cậu nghĩ.

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Phi Sora với ánh mắt ngạc nhiên.

Jang Maldong đã nói với cậu rằng Phi Sora có tâm lý 'đen trắng'. Trong suy nghĩ của cô, cô chỉ phân biệt mọi người thành hai loại “bạn và thù”.

"Tôi hỏi cô vài điều được không."

Seol Jihu đột ngột hỏi.

“Cô có nhận được thông điệp nào từ Bạch Hồng Hoa không?”

"Thông điệp ư?" - Phi Sora hỏi lại - "Ý anh là sao? Đương nhiên trước khi đi chúng tôi đã nhắn tin hay kiểm tra thông báo đầy đủ. Và chúng tôi đã liên lạc với Bok Jungsik hơn chục lần, nhưng hắn không thèm trả lời dù chỉ một câu.

"Gì cơ? Hắn ta chưa bao giờ nhắn tin cho cô sao? Dù chỉ một lần?"

“Từ khi chúng tôi xuất phát từ Bạch Hồng Hoa, chúng tôi chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn từ ai cả.”

'Lúc mà họ rời khỏi Bạch Hồng Hoa?'

Tức là Bok Jungsik đã ngừng liên lạc với cô trước cả lúc cô cùng đoàn của mình vào lâu đài. Và hắn đã bịa ra cớ một cách trắng trợn cho việc này.

Seol Jihu nheo mắt lại.

“Vậy là, đội cứu hộ chỉ có mình anh sao …” -  Phi Sora vừa hỏi vừa liếc nhìn khu vực xung quanh. Khi nhận ra Seol là người duy nhất ở đó, cô bất ngờ đến nối không khép được miệng lại.

“Thế những người khác đâu?”

Câu hỏi mà cậu không muốn nhận nhất cuối cùng cũng tới. Thay vì trả lời, cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Không thể nào."

Phi Sora nghiến răng rồi đứng thằng dậy. Cô lảo đảo bước qua Seol Jihu, cậu lập tức nắm lấy vai cô.

“Cô có thể nghe vài lời của tôi trước khi rời đi không?”

Phi Sora đột ngột dừng lại, quay lại và trừng mắt nhìn cậu.

“Tất cả đã chết rồi, tôi đã nhìn thấy ít nhất hơn mười cái xác, nhưng có vẻ nó còn nhiều hơn.”

Seol Jihu ước tính số lượng xác chết đã đứng lên ngăn chặn khối bóng đêm kia.

“Suýt nữa thì tôi đã bỏ mạng lại tại đó. Nếu giờ cô quay lại đó, chắc chắn cô sẽ chết, nhưng cô vẫn cứng đầu đi tiếp, tôi sẽ không cản cô..”

Phi Sora nhìn cậu chằm chằm, trông cô khá tức giận, nhưng cô cũng không đi tiếp mà lôi Tinh Thể Giao Tiếp ra. Viên pha lê lập tức phát sáng khi vừa đặt lên lòng bàn tay cô.

"Làm ơn…Làm ơn..."

Cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn chăm chú vào viên pha lê. Nhưng ánh sáng của viên pha lê vẫn không đổi. Cô cố gắng lặp đi lặp lại quy trình liên lạc bằng nó, mãi một lúc sau, cuối cùng nó cũng chịu bừng sáng chói lên.

"Sohyun!"

Phi Sora hét lên sung sướng.

“Sohyun, Sohyun! Em có ổn không? Em ở đâu? Mọi người còn sống chứ? Này!! Nói gì chứ!"

Seol Jihu nhíu mày. Cuộc gọi đã thành công, nhưng bên trong của cầu pha lê chỉ đặc hình ảnh bóng tối.

Huuuuuauuuuu.”

“!!!”

Một âm thanh rên rỉ khủng khiếp vang lên, Phi Sora giật mình đến nỗi suýt đánh rơi quả cầu.
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment