Khát vọng trở về - Chương 148: Hoàng tử, công chúa và hồn ma - Phần 2

“Chịịịịịịịịịịịịịịịịị.. đangggggggggg.. ởởởởởởởởở ..đâuuuuuuuuu. Quayyyyyyy lạiịịịịịịịịị điiiiiiiiiiiiiii”

"Sao lại…."

“Cứuuuuuuuuu emmmmmmm vớiiiiiiiiii ….Unnnniii…...”

“….”

“Chịịịịịịịịịị bỏỏỏỏỏỏỏỏỏỏ chạyyyyyyyyyyyyy mộttttttt mìnhhhhh saooooooo ?”

Sau những giọng điệu ghê rợn đó là âm thanh của kim loại ma sát vào nhau cực kì khó chịu.

Seol Jihu thở dài nhìn Phi Sora, cô ấy còn đang không nói nên lời và đang một chỗ đứng sững sờ.

Giọng nói đáng sợ đó cho thấy một điều dễ hiểu, đó là một cái bẫy dụ cô quay lại đó.

Seol Jihu thận trọng lên tiếng.
"Chắc cô đã hiểu rồi chứ…."

Tk.

Quả cầu rơi xuống cát. Sora đi khập khiễng vài bước rồi quỳ gục xuống.

"…Tại sao lại thế…."

Cô lẩm bẩm với giọng yếu ớt.

“Tôi chắc chắn lúc đó đã có bốn người, tôi nhớ là đã ra lệnh cho họ rút lui để tôi làm mồi nhử.”

“….”

“Khi các thành viên lần lượt biến mất, tôi đã ra lệnh cho chỗ còn lại rút lui để tôi tìm tên khốn đó, nhưng bất ngờ thay chỉ vừa quay đi tôi đã không nghe thấy tiếng chạy của họ nữa...”

“….”

“Lúc đó, ở đấy không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, cho nên tôi đã quay trở lại, thì lúc đó đã…..

Gulp, gulp

Cô nuốt nước bọt, cậu cảm nhận được sự nghẹn ngào trong cô.

“Lúc đó gần như tôi không biết gì nữa. Gần như trong đầu của tôi chẳng còn suy nghĩ gì cả. Tôi đã phát điên, cơ thể tôi tự động điều khiển một cách điên cuồng đi tìm tên khốn đó.”

Phi Sora lẩm bẩm một cách vô thức, cứ như cô bị thôi miên vậy. Rồi cô bất ngờ gục mặt xuống vùi vào cát.

Seol Jihu cúi xuống và yên lặng. Cậu lặng lẽ cô gái kia đang đang đau đớn nghiến răng và siết chặt nắm tay đấm xuống mặt đất.

Cô ấy rất đáng bị khiển trách, vì đã tự ý vào tòa lâu đài đó.

'Đợi đã!.'

Seol Jihu vẫn còn một câu hỏi chưa được giải quyết.
“Tại sao xung quanh tòa lâu đài đó cũng không màu?”

Cậu lập tức kích hoạt Cửu Nhãn hướng về phía tòa lâu đài để kiểm tra lại, ngay lập tức cậu không nói nên lời.

Lâu đài đó không còn là vấn đề nữa, mà là xung quanh nó đã đổi màu.

Từ màu vàng sang màu cam. Từ” đặc biệt chú ý” sang “rời khỏi đó ngay.”

'Chết tiệt ….'

Tình hình đã trở nên cực kì xấu, theo hướng tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng được.
Giờ không phải lúc để ngồi đây.

Seol Jihu lập tức chuyển ánh mắt sang cho Flone, cô liền bĩu môi, chu cái mỏ ra. Nhưng cô vẫn lập tức hủy bỏ trạng thái vật chất sang dạng vô hình ( Hình thái 3=>>2) và sẵn sàng nâng cậu bay lên.

“Cô Phi Sora! Lại đây nào."

"…Huh?"

"Ngã vào vòng tay tôi. Nhanh lên."

Seol Jihu mở rộng vòng tay. Phi Sora chớp mắt vài lần, vẻ mặt cô cực kì sững sờ.”

“A... Anh bị điên ư?

"Gì cơ?"

“Tôi không ngờ anh là kẻ như thế. Ý tôi là, tôi rất biết ơn vì anh đã cứu tôi, nhưng điều này sai quá sai đi! Muốn làm gì thì anh cũng phải vỗ về an ủi tôi trước đã..."

“Bớt tào lao đi..”

Seol Jihu giận dữ quát. Giờ cậu đang rất vội, cậu không còn tâm trạng gì để nghe mấy lí lẽ nhí nhố của Sora nữa.

Cậu cũng nhận ra lời vừa rồi của cậu làm cô hiểu lầm. Nhưng màu sắc đã thay đổi, giờ bọn họ đang cận kề nguy hiểm.

Cậu phải trốn nhanh ngay khi còn có thể.

“Đây là lãnh thổ của bọn Ký sinh trùng. Chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt.”

Nhận ra điều này, Phi Sora đã đi 'Ah' và đứng dậy.

“Nhưng làm thế nào để về bây giờ.

"Hỏi lắm thế! Tôi có cách mà! Nhanh cmnl..”

Seol Jihu gắt ầm lên, Phi Sora giật mình sợ hãi, cô co rúm cả người lại. Nhưng Seol còn sợ hãi hơn cả cô, không gian đã chuyển sang màu đỏ.

“Tại anh ăn nói dễ hiểu lầm như vậy trước mà…” Phi Sora hét lại - “Rõ ràng là anh sai trước mà, sao anh lại mắng tôi!? Tôi đã quá đủ đau đớn rôi.”

Cô gào lên rồi bắt đầu nức nở, nước mắt trào ra ướt đậm đôi mắt cô.

“Tôi đã cảm nhận được chúng đang tới, lại đây mau đi."

Seol Jihu cố nén cơn giận và dịu giọng. May mắn thay, Phi Sora cũng từng trải và cô cũng không cứng đầu như vậy. Cô ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay của Seol Jihu.

Cô giật mình khi Seol Jihu đột nhiên thở mạnh và bất ngờ kéo mạnh tay cô, lôi cô vào trong lòng mình. Nhưng họ lại lập tức bay lên, cô cực kỳ bối rối.

Seol Jihu chủ động giải thích.
“Ờ. Thì… Đây là một vật phẩm có thể bay thôi.”
"…Thật sao?"
“Ừ, tôi tình cờ tìm được nó trong một tàn tích. Nó có giao kèo với chủ sở hữu rồi và bị giới hạn số lần sử dụng. Dù sao cũng đừng hỏi nhiều về nó.”

“Tôi có hỏi đâu mà anh phải vội thanh minh vậy.”

“Ý tôi là cô cũng đừng toe toe cái mồm khắp nơi về nó nữa đấy.”

“Sao anh lại ăn nói thô lỗ với tôi như thế chứ!! Geezz” - Phi Sora bĩu môi.

[Không phải!] - Flone bực bội khi phải im lặng lắng nghe nãy giờ -  [Em không phải là một cổ vật bay! Em cũng không phải hàng có hạn sử dụng!]


“….”

[Sao anh lại nói dối!]

Flone bắt đầu giận dỗi phản bác, Seol Jihu đành gật đầu cười xòa và ra hiệu mắt xin lỗi cô.

*

Cặp đôi nam và nữ kia, à không, bộ ba kia cứ thế băng băng qua đại dương trong một buổi sáng yên tĩnh. Seol bế Phi Sora theo kiểu Hoàng tử bế Công Chúa, còn Seol xốc nách cậu như đại bàng cắp cừu non.

Khi Cửu Nhãn trở về màu xanh lục, Seol Jihu mới thở phào thả lỏng cơ thể.

Phi Sora ngoan ngoãn ôm chặt lấy cậu. Seol Jihu cảm thấy hơi tiếc vì cô không thể quay lại nhìn mặt biển yên ả đẹp như thế nào.

Cô cũng trở nên nhu mì không tưởng, cậu cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô, cô đã mất mười bảy đồng đội của mình, trong đấy có vài người thân thiết gắn bó với cô từ Kỳ Hướng Dẫn. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi mà lúc đó cô ấy lại đánh mất lý trí như vậy.

Seol Jihu mím môi và và nói điều cuối cùng.

“Trong tòa lâu đài…”

“….”

“Nhiều, mà không, rất nhiều ý chí.”

"…Huh?"

Seol Jihu cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú, nhưng cậu vẫn bình thản nhìn ra phía trước.

“Ý tôi là đồng đội của cô. Họ vẫn ở lại lâu đài dù đã hi sinh. Bởi vì họ đã lo lắng cho cô.”

"Ý anh là sao? Họ vẫn chưa chết ư?

“Tôi đã nghe thấy chúng!! Những linh hồn!! Một cô Linh Mục trẻ đã chỉ cho tôi chỗ của cô và cầu xin tôi cứu cô. Cô ấy cũng giúp tôi trốn thoát nữa."

Đôi mắt của Phi Sora mở to khi cô nghe thấy từ 'Linh mục trẻ', nhưng Seol Jihu không biết điều đó.

“Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô ấy chặn “nó” lại. Nhờ có cô ấy chúng ta đã trốn thoát.”

“Đừng nói dối nữa..”

“Cô có tin hay không thì tùy. Đó là sự lựa chọn của cô mà.”

“Được rồi, thà anh nói: “Vui lên chút nào” còn hơn là tưởng tượng ra câu chuyện vớ vẩn đó.”

Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cánh tay cậu run lên. Cậu liếc xuống, Phi Sora đang khóc nức nở. Cô đã quay người lại và nhìn xuống biển, lặng lẽ khóc thầm.

Nhìn những giọt nước mắt long lanh của cô rơi xuống biển, cậu gần như quên đi con người độc mồm độc miệng lúc trước của cô.

'Tôi….'

Cậu vừa chợt nhớ lại cái chết của Dylan
Thú thật, giờ chắn chắn cậu cũng sẽ phát điên giống như cô nếu cậu mất đi đồng đội ở Carpe Diem.

Seol Jihu giữ yên lặng và nhìn về phía trước. Cậu nới lỏng tay ra và bế cô một cách thoải mái hơn, giờ cô trông cô hiền lành, xinh xắn và đáng yêu như một nàng công chúa vậy. (Tội nghiệp Flone)

Cứ như thế, thời gian trôi qua. Hôm sau, khi mặt trời mọc ở đường chân trời.

Từ đằng xa, một bến cảng bắt đầu xuất hiện.

Chính là Cảng Nur.

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

5 Comments:

  1. Đủ bộ nữ quái chưa nhể

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn bà cinzia ko có quan hệ nhiều đến main nữa thôi. Maria, Chôhng, Agnes, kim hanna, Phi sora vào harem rồi

      Delete
  2. Phi Sora(lúc cuối chap) hay Flone dễ thương hơn??

    ReplyDelete
  3. Main có harem từ nữ quái đến ma =)) gu lạ vcl

    ReplyDelete