Khát vọng trở về - Chương 79: Bí mật của trưởng làng - Phần 3

Ông lão giơ ba ngón tay lên, rồi gập một ngón lại.

"Đầu tiên. Đó là vấn đề về nơi ẩn náu."

"Ý ông là... tình hình hiện tại của nó?"

"Phải. Của không gian trong dãy núi Arden, và cả không gian đặt trong phòng thí nghiệm. Không ai biết hiện tại chúng ra sao. Tôi đã che giấu chúng với tất cả trí tuệ và năng lực của mình, nhưng sau chừng ấy năm, ai mà biết được điều gì đã xảy ra? Trong trường hợp xấu nhất, rất có thể cậu sẽ được dịch chuyển tới giữa một bầy Orc đột biến."

Seol Jihu khẽ rùng mình.

"Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ, là hy vọng. Nếu tình hình chuyển biến xấu, cậu cần phải thoát ra ngay lập tức. Hiểu chứ?"

"Vâng."

"Vấn đề thứ hai chính là việc điều khiển cánh cổng ma thuật."

Trưởng làng gập ngón tay thứ hai xuống.

"Tôi không biết các Pháp sư ở Haramark giỏi cỡ nào. Nhưng điều quan trọng là, cánh cổng ma thuật đó chỉ có thể được duy trì trong 30 phút. Tệ hơn nữa, nếu Pháp sư không đủ sức hoặc nguồn cung cấp mana bất ngờ bị cắt đứt, thì cổng ma thuật sẽ tự động đóng lại."

"Có nghĩa là, mọi thứ cần được xử lý trong vòng 30 phút."

"Chính xác. Bất kể mana có được cung cấp hay không, cổng ma thuật sẽ đóng sau 30 phút. Và phải mất 72 giờ để sạc lại mana cho cánh cổng. Cậu có hiểu tôi đang muốn nói gì không?"

"Hmm... Có cách nào để tăng thời lượng không?"

Câu hỏi của Seol Jihu khiến trưởng làng gãi đầu.

"Hmm, tôi không biết nữa. Không phải tôi đang cố gắng đưa ra lời bào chữa, nhưng mà, bản thân phép thuật dịch chuyển vốn rất phức tạp và khó thành thạo. Ngay cả trong Đế chế, cũng chưa ai tìm ra cách duy trì cánh cổng ma thuật lâu hơn. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi cho rằng 30 phút là con số tối đa."

"Tôi hiểu rồi".

Seol Jihu chỉ có thể gật đầu sau khi nghe tuyên bố thẳng thắn của trưởng làng.

"Và cuối cùng, đó là bản thân khối rudium."

Trưởng thôn gập ngón tay cuối cùng xuống.

"Bọn Orc đột biến không phải là Ký sinh trung cấp cao, vì vậy tôi tin là cậu có thể điều khiển được chúng ở một mức độ nào đó."

"Ý ông là tôi nên tránh xa các Ký sinh trùng cấp cao, vì không thể kiểm soát được chúng?"

"Đó là điều hiển nhiên. Nhưng vấn đề tôi muốn nói là, cậu nhìn đi. Khối rudium này quá nhỏ"

"Thế thì sao?" - Seol Jihu nghiêng đầu một chút.

"Cậu buộc phải lựa chọn" - Ông lão lên tiếng - "Phá hủy trang trại trong phòng thí nghiệm, hoặc giải cứu đồng đội." 

"Không thể làm cả hai ư?".

"Ngừng mơ mộng hão huyền. Số rudium này chỉ đủ để điều khiển một lượng Orc đột biến nhất định. Một bước đi sai lầm và cậu sẽ không đạt được mục tiêu nào cả. Cậu hiểu chứ? Đuổi theo hai con thỏ thì sẽ mất cả hai."

"Tôi hiểu."

"Rất tốt. Và sau đó…."

Trưởng làng nói thêm một số thông tin chi tiết, rồi thở dài mệt mỏi.

"Đó là tất cả mọi thứ tôi có thể giúp cậu".

Seol Jihu định nói gì đó, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu ngậm miệng lại. Cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng thu hoạch lần này vượt quá mong đợi. Ai mà ngờ được chuyến đi này sẽ đem lại hy vọng lớn lao như thế? Seol không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để nói lời cảm ơn.

Dường như trưởng làng đoán được suy nghĩ của Seol. Ông mỉm cười.

"Fufufu. Tôi đoán rằng, cậu đang bối rối vì được "trả nợ" quá nhiều".

"Haizz, ông nói đúng. Giờ thì, tôi lại thành người mắc nợ".

"Vậy cậu định trả ơn cho tôi thế nào?"

"Ông có ý tưởng gì không?"

Trưởng làng xoa cằm rồi nhún vai.

"Hmm…. Chúng ta hãy bàn về điều đó sau. Tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ về chuyện này"

"Cảm ơn ông."

"Khỏi cần" - Ông già nhếch mép - "Cậu phải sống để trả ơn tôi. Vì vậy, đừng có chết!"

*

Seol Jihu rời khỏi làng Ramman và leo lên chiếc xe ngựa đang chờ.

Lúc đi, cậu cảm thấy lo lắng, sốt ruột và bối rối. Nhưng trong chuyến trở về, cậu đã đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ trưởng làng.

Khi bình tâm trở lại, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Chohong. Đồng thời, một cảm giác tội lỗi ùa về.

Thành thật mà nói, Seol không nghĩ rằng Chohong đã phản bội mình. Thậm chí Seol có thể đoán được tại sao Chohong lại cố nói dối như thế.

Khi nghe sự thật, cậu đã nổi giận. Cơn giận đó không thể nào kìm nén được.

Nhưng mà, nghĩ lại thì, cậu làm thế có ác quá không? Có nên đặt thêm gánh nặng cho một người đã dằn vặt và đau khổ như Chohong không? 

'Nói dối mình như thế, cô ấy cũng chẳng sung sướng gì..."

Seol nhớ đến lời xin lỗi của Choohong hôm trước. Nghĩ lại thì, cô ấy đã phải kìm nén cảm xúc cá nhân vì công việc chung. Còn Seol? Không hẳn là cậu trút giận lên Chohong, nhưng rõ ràng cậu không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.

'Có phải mình đã quá ích kỷ?'

Seol nhíu mày. Cậu lên tiếng giục người đánh xe ngựa di chuyển nhanh hơn.

*

Khi Seol về tới Haramark, mặt trời đã lên cao. Seol Jihu trả thêm tiền cho người lái xe ngựa và chạy về văn phòng với tất cả sức lực của mình. Dù mệt mỏi vì không ngủ được, nhưng cậu háo hức muốn cho Chohong thấy thành quả.

Seol chạy lên bậc thang và mở cánh cửa lên tầng ba, xông vào phòng Chohong. Cô đang chuẩn bị đi đâu đó, nhưng khi thấy Seol, cô khựng lại. 

Seol nghĩ rằng cô sẽ xông vào cho cậu một trận, nhưng thật bất ngờ, cô chỉ lặng im đứng đó. Chohong càng im lặng, Seol càng trở nên lúng túng. Bị mắc kẹt trong sự im lặng kỳ lạ này, cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, không nhúc nhích.

Một lúc sau, Chohong lên tiếng.

"... Đêm qua cậu đã đi đâu?"

Giọng cô nhỏ nhẹ, khẽ khàng - như thể cô đang kìm nén rất nhiều cảm xúc. Seol Jihu đóng cánh cửa lại và rón rén bước vào phòng.

"Cô đã đợi tôi sao?"

"Đúng, tôi đợi cậu đấy, đồ thối tha!"

Giọng của Chohong trở nên cộc cằn. Thậm chí còn hơi run rẩy. Đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

"Giờ thì tôi đã phải chịu cảm giác giống cậu rồi đầy. Cậu đã vui hơn chưa?"

"Ý cô là sao?"

"Cậu cố tình bỏ đi để làm tôi dằn vặt còn gì! Đồ thối tha ngu ngốc hẹp hòi !!"

Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc và hét lên.

Seol Jihu bĩu môi đáp lại: "Huh? Cô nghĩ tôi là kẻ như vậy sao? Thật đáng thất vọng."

"Thất vọng? Cậu vừa nói ai đấy? Arggg! Tôi sắp điên! Tôi sắp điên!"

"Tôi xin lỗi."

"?!?"

Cơn giận của Chohong không kịp bùng nổ. Seol Jihu không nói bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giàn là khoanh tay lại và cúi gập người xin lỗi.

Chohong lúng túng nuốt những lời định nói và tiến lại gần. Cô khẽ hít một hơi, đưa nắm tay lau khóe mắt.

Lần này, đến lượt Seol Jihu ngạc nhiên.

"Huh? Cô đang khóc à? Này này, cô có phải là Chung Chohong mà tôi biết không thế?"

"Im ngay! Ai thèm khóc chứ! Khóc cái đít tôi ấy!"

Seol Jihu cố gắng ôm và xoa dịu cô, nhưng cô vặn vai và ẩy cậu ra. 

"Tôi xin lỗi. Thật mà."

"Chết tiệt.... Cậu nghĩ rằng tôi thích nói dối lắm à? Cậu không biết tôi đã phải trải qua những gì đâu!"

"Phải rồi, phải rồi. Là tại tôi. Tôi thực sự đã hành động như một thằng ngốc hẹp hòi" - Seol Jihu vẫn tiếp tục xin lỗi.

"Và, và... Arg! Cậu là đồ khốn. Cậu luôn vui vẻ cười đùa, vậy mà hôm qua cậu làm thế với tôi! Cậu đã làm thế với tôi! Cậu có biết tôi sợ thế nào không?"

Chohong hét lên. Cảm xúc của cô vỡ òa như nước lũ.

"Tôi biết. Tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa".

"Đồ ngốc. Tên khốn hôi thối. Cậu không biết đêm hôm qua tôi đã thế nào đâu!"

"Ui thương thương~, cục cưng. Cưng buồn lắm phải hông nè?"

"Ngậm miệng lại ngay, nếu không tôi sẽ bẻ xương cậu đấy!"

"Rồi, rồi. Hãy ngồi xuống đã. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi bình tĩnh lại nhé"

Seol Jihu đã phải nỗ lực rất nhiều để trấn tĩnh cô. Chohong tựa đầu lên ngực Seol và thỉnh thoảng sụt sịt. Mặc dù vậy, cô không thực sự khóc. Chỉ là đôi mắt cô trở nên hơi đỏ và long lanh, thế thôi.

Một lát sau.

Chohong lén nhìn Seol.

"Rốt cuộc cậu đã ở đâu?"

"Làng Ramman."

"Huh? Sao lại đến đó?"

"Có một vài điều tôi muốn hỏi trước khi trả lời cô" - Seol nghiệm giọng.

Chohong ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Đến nước này rồi, không còn lý do gì để giấu Seol nữa.

"Cô định đi đâu thế?"

"Lên thành phố. Có một cuộc họp khác ngày hôm nay."

"Để thảo luận về chiến lược? Khi nào?"

"Có lẽ nó đã bắt đầu rồi, đồ ngốc. Vì cậu mà tôi bị trễ rồi đấy. Hứ!"

"Hmm... Dù muộn, chúng ta vẫn phải đi."

"Tôi biết cậu sốt ruột, nhưng..."

Chohong tặc lưỡi rồi nói tiếp.

"Tôi không biết họp để làm gì nữa. Tôi thực sự mệt mỏi. Tất cả gặp nhau, bàn bạc, cãi vã mỗi ngày,  nhưng kết quả cuối cùng luôn giống nhau. Phải giải cứu họ, nhưng chẳng ai biết phải làm gì"

Seol Jihu toét miệng cười và gật đầu.

"Là vì mọi người không hỏi tôi đấy. Chohong, nhớ nhé. Lần sau nếu cô bối rối vì chuyện gì, hãy đến và hỏi ý kiến oppa của cô, chính là tôi đây!"

"Hứ, oppa cái đít tôi ý" - Chohong cười khúc khích một chút trước trò đùa của Seol Jihu - "Nào, thế oppa thối có kế hoạch gì không?

"Tất nhiên." -  Seol gật đầu thừa nhận ngay.

"Hả???"

Chohong ngây người nhìn Seol. Trong khi đó, cậu bình thản đứng dậy.

"H-hey? Cậu vừa nói gì cơ?"

Seol bước ra, mở tung cửa sổ để cho ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào và tạo thành một vầng hào quang xung quanh cơ thể mình. Cậu quay lại nhìn Chohong vẫn đang há hốc mồm, và nở nụ cười ngạo nghễ.


Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

5 Comments:

  1. "Đồ ngốc. Tên khốn hôi thối. Cậu không biết đêm hôm qua tôi đã thế nào đâu!"

    "Ui thương thương~, cục cưng. Cưng buồn lắm phải hông nè?"

    ReplyDelete
  2. Main nó gặp ai cũng rải thính thế này :))

    ReplyDelete