"Huh? Ý anh là sao?"
Đột nhiên, mùi khét của thứ gì đó bốc cháy xộc vào mũi Seol Jihu. Cậu quay lại nhìn và thấy xác Ibrahim Ali, đầu bị chém rời khỏi thân, cháy đen trong ngọn lửa.
"N-Nhưng, tại sao, tại sao... chết?!"
Seol Jihu lắp bắp. Dylan bật cười.
"... Chào, Kazuki."
"Đã lâu không gặp, senpai." - Kazuki cúi đầu thông minh.
"Cậu là thủ lĩnh của đội cứu hộ?"
"Vâng, senpai."
"Tuyệt lắm. Một trinh sát xuất sắc như cậu sẽ đảm bảo cho cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ."
"Senpai quá khen".
"Nào, không cần khiêm tốn. Nhanh lên và hoàn thành việc này giúp tôi. Nghe nói các cậu bị giới hạn thời gian?"
"Vâng" - Kazuki gật đầu. Khuôn mặt anh ta lộ vẻ cay đắng.
"Cảm ơn senpai đã hiểu".
Sau đó anh ta nắm chặt chuôi kiếm.
"Dylan !!"
Trước khi Seol kịp làm gì, cả Yasser Rahdi và Mary Rhine nhảy xổ vào Seol, ẩy cậu ta xuống đất và ghì chặt lại.
"Không được giết, đừng giết anh ta !!"
Seol hoảng hốt. Cánh tay cậu vung vẩy, và cậu giằng co điên cuồng. Tuy nhiên, cậu không thể đứng dậy. Yasser Rahdi và Mary Rhine đã dùng hết sức bình sinh để ép cậu xuống.
"Anh không thể giết anh ấy, không!"
"Rất tiếc, chúng ta phải giết anh ta."
"Từ... từ từ đã! Có thể có cách nào đó..."
"Không còn thời gian để giải thích. Và tôi tin là cậu đã biết điều này. Hoặc, ít nhất, cậu cũng đoán được rồi. Chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó mà thôi".
Kazuki lạnh lùng nói. Seol Jihu bắt đầu bập bẹ bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí mình.
"Xin vui lòng, hãy lắng nghe tôi. Tôi nghĩ là.... À, tất cả những gì tôi muốn nói là, chúng ta đừng giết anh ta ngay bây giờ. C-Chuyện gì xảy ra nếu có Ký sinh trùng cấp bậc cao hơn ở đâu đó theo dõi các tù nhân? Biết đâu nó sẽ nghi ngờ điều gì đó ?? "
Kazuki phản bác: "Đừng nói lung tung nữa. Giết Dylan bây giờ là vì lợi ích của cả chúng ta lẫn anh ấy".
"Nhưng!" - Seol cố giơ tay cản lưỡi kiếm lại.
"Hai người thôi đi! Huhuhu!"
Bất chợt, Seol nghe thấy tiếng người khác khóc nức nở bên cạnh. Seol Jihu nao núng và dừng lại sau khi nghe thấy tiếng khóc..
"Tôi biết cậu cảm thấy thế nào, tôi hiểu mà! Nhưng... Chúng ta, chúng ta phải nghĩ xa hơn! Chúng ta phải nghĩ cho những người khác nữa!"
Yasser Rahdi đang mếu máo nói với Seol. Khuôn mặt anh ta méo mó và những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đang rơi ra từ đôi mắt anh ta.
Dylan nói với giọng điệu trang nghiêm.
"Kazuki. Nhanh lên. Seol không thể giết tôi. Cậu ấy là một người như thế. Vì vậy, cậu nên hành động đi".
Sau khi nghe điều đó, Kazuki giơ lưỡi kiếm lên cao.
"Cảm ơn Senpai vì những gì anh đã giúp tôi suốt thời gian qua".
"Đừng nhắc đến nó nữa, nào, nhanh lên".
'Chà, như thế còn tốt hơn là trở thành một con rối của Ký sinh trùng' - Dylan lẩm bẩm.
"Hey, Seol? Cảm ơn nhé. Và giúp tôi gửi lời chào tới hai người kia" - Anh nói với khuôn mặt nhẹ nhõm.
Rồi Dylan mỉm cười. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm bổ xuống.
"Dyyylan !!"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ chậm lại trong mắt Seol
[Nếu trà hơi nhạt nhẽo thì ráng chịu nhé. Tôi mới tập pha trà gần đây thôi.]
Cậu không thể tin điều này đã xảy ra.
[Ừm. Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi cũng đồng ý với suy luận của của Seol. Cậu ta nói có lý đấy chứ.]
Đây không thể là sự thật.
[Đừng lo lắng về điều đó. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục. Ai cũng đều quan trọng cả]
Điều này quá nhanh.
[Nghe này. Tôi được cho là thủ lĩnh của Carpe Diem. Nhưng ngay cả tôi cũng thấy khá khó khăn khi cố gắng kiểm soát hai tên ngốc này. Cậu có thể giúp tôi một tay không?]
Đáng lẽ cậu nên nói chuyện với Dylan nhiều hơn một chút.
[Heheh. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ là một cơ hội hoàn hảo để cậu tích lũy kinh nghiệm. Nghe có vẻ như một công việc đơn giản, nhưng khi làm thủ lĩnh, cậu sẽ hiểu thêm rất nhiều thứ. Ngày xưa tôi cũng vậy đấy.]
Tất cả những giọt nước mắt mà Seol đang kìm nén, tuôn ra trong khoảnh khắc.
Uwaaaah !!
Seol Jihu nhảy dựng lên, và giơ cây thương. Cậu định xiên vài con Orc xung quanh, nhưng Kazuki đã ngăn cậu lại kịp thời.
THỊCH!
Seol ngã sấp mặt xuống sàn nhà.
"..."
Một sự im lặng bao trùm tất cả. Sau đó, Kazuki lên tiếng.
"Ngừng lại đi. Cậu biết phải làm gì mà" - Kazuki cất kiếm vào bao, khuôn mặt vô cùng ảm đạm.
"Tôi đã nói điều này lúc nãy,phải không. Nếu nhiễm trùng ở giai đoạn đầu, chúng ta có thể hy vọng. Nhưng Dylan đã ở giai đoạn giữa. Ali thậm chí đã sang giai đoạn cuối. Hơn một nửa cơ thể anh ta đã bị xâm chiếm. Dù là con gái của Luxuria hiện thân, tôi nghĩ cũng bó tay thôi".
Seol Jihu không nói gì.
Cậu không mở miệng, vì tất cả những gì cậu có thể làm là rơi nước mắt khi nghẹn ngào. Những tiếng nấc và tiếng rên vô thức tuôn ra từ cổ họng.
Cậu biết. Thậm chí cậu chuẩn bị cho khả năng tồi tệ nhất.
Nhưng, hy vọng trong cậu đã cháy lên khi tìm thấy Hugo. Cậu thậm chí còn hạnh phúc khi thấy Dylan tỉnh lại. Cậu không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo cách này. Những gì vừa diễn ra, thậm chí còn tồi tệ hơn cả một cơn ác mộng.
"Để anh ta chết ở đây, còn tốt hơn là bị lây nhiễm. Ít nhất, anh ta có thể trở về Trái đất và..."
Kazuki vừa nói vừa châm lửa.
Phừng!
Ngọn lửa bốc lên và nhanh chóng bao phủ thân thể người thủ lĩnh của Carpe Diem.
Nhìn Dylan từ từ biến thành tro bụi, Seol Jihu đập đầu xuống sàn.
Một tiếng kêu đau khổ, giống như một con thú hoang đang gào thét, vang vọng trong căn phòng này.
Kazuki nhìn Seol, đôi mắt chán nản và mệt mỏi. Đôi vai anh ta rũ xuống.
"Yasser Rahdi, anh và Seol hãy trở lại vòng tròn ma thuật".
Đội cứu hộ được thành lập để cứu những người bị bắt. Tuy nhiên, Seol là một tân binh. Đây là lần đầu tiên cậu ta chịu đựng cảm giác mất mát khi thấy những người bị bắt, dù còn sống nhưng vẫn không thể cứu được.
Kazuki hiểu rõ điểm này. Buộc ai đó phải chứng kiến và cảm nhận nỗi đau khổ này, sẽ khiến họ bị ám ảnh. Đứng cạnh anh ta, Mary Rhine thở dài buồn bã.
"….Tôi hiểu rồi. Để đó cho tôi.Xin lỗi mọi người"
Yasser Rahdi đã cố gắng giúp chàng trai trẻ đứng dậy. Nhưng, Seol Jihu không muốn nhúc nhích.
"..."
"Seol, chúng ta không có thời gian đâu. Nhanh lên, đưa tôi cục rudium." - Kazuki kẽ lay Seol.
"Tôi sẽ đi."
"Cái gì cơ?"
"Tôi sẽ đi cùng mọi người".
Seol Jihu thốt ra những lời ngắn gọn, rồi lồm cồm bò dậy. Dù đôi chân còn run rẩy, cậu vẫn chống vào cây thương để đứng lên.
Dylan đã chết.
Cảm xúc của cậu chưa lắng xuống.
Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi và cậu cũng không chấp nhận thực tế chết tiệt này.
Tuy nhiên, vẫn có những người đang chờ được giải cứu. Cậu không thể trở thành gánh nặng. Cậu buộc cơ thể mình phải di chuyển một lần nữa.
"Không thể nào. Với tình trạng hiện tại, cậu sẽ trở thành một trở ngại. Tôi biết khuôn mặt của Công chúa, vì vậy cậu không cần phải lo lắng. Cứ quay lại trước đi".
"Vấn đề không phải là khuôn mặt của công chúa" - Seol lắc đầu.
"Còn lại ba tù nhân. Chúng ta cần ít nhất ba người để giải cứu họ".
Những lời đó không sai chút nào. Kazuki lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chàng trai, trước khi đưa tay bóp trán.
"... Yasser Rahdi, còn anh thì sao?"
"Tôi xin lỗi. Tôi... Tôi không thể. Tôi không nghĩ mình có thể đi tiếp".
"Ok. Quay lại bảo vệ Ian và Hugo. Ba chúng tôi sẽ đi xuống cầu thang."
Yasser Rahdi lặng lẽ gật đầu và quay lưng bỏ đi.
"….Đi nào."
Kazuki dẫn hai người bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng ngầm thứ hai.
'….Công chúa. Hãy chờ tôi.'
Khi bước chân xuống tầng dưới, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong mắt Seol Jihu.
Mục lục:
Chương 83 - Phần 2
Chương 83 - Phần 1
Chương 82 - Phần 3
Chương 82 - Phần 2
Chương 82 - Phần 1
Chương 81 - Phần 2
Chương 81 - Phần 1
Chương 80 - Phần 2
Chương 80 - Phần 1
Chương 79 - Phần 3
Chương 79 - Phần 2
Chương 79 - Phần 1
Chương 78 - Phần 2
Chương 78 - Phần 1
Chương 77 - Phần 2
Chương 77 - Phần 1
Chương 76 - Phần 2
Chương 76 - Phần 1
Chương 75 - Phần 3
Chương 75 - Phần 2
Chương 75 - Phần 1
Chương 74 - Phần 3
Chương 74 - Phần 2
Chương 74 - Phần 1
Chương 73 - Phần 2
Chương 73 - Phần 1
Chương 72 - Phần 2
Chương 72 - Phần 1
Chương 71 - Phần 2
Chương 71 - Phần 1
Chương 70 - Phần 2
Chương 70 - Phần 1
Chương 69 - Phần 2
Chương 69 - Phần 1
Chương 68 - Phần 2
Chương 68 - Phần 1
Chương 67- Phần 2
Chương 67 - Phần 1
Chương 66 - Phần 2
Chương 66 - Phần 1
Dylan đã chết, hi vọng tác giả ko để công chúa chết. Buồn cho team bị bắt. Nhanh tay lên nhóm dịch ơi, gay cấn quá.Thank nhóm dịch.
ReplyDeleteCông chúa mà chết là main hoá chaos đồ sát hết
ReplyDeleteThanks team nhiều !